Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thẩm Ngọc đang cười. Còn giọng nói của tôi thì run lẩy bẩy. "Anh... anh biết từ bao giờ?" "Ngày về nhà ăn cơm đó." Thẩm Ngọc cười khẽ, "Điện thoại của em để trên bàn, anh gửi một tin nó rung một cái, anh gửi hai tin nó rung hai cái." "Những lời em nói trước đây, những chi tiết nhỏ, rồi cả chuyện trên mạng em nói dọn ra ngoài, ngoài đời em cũng dọn đi luôn." "Rất rõ ràng, nhưng lúc đó anh chưa nghĩ theo hướng đó thôi." Vẻ mặt tôi lập tức sụp đổ. Ngẩng đầu nhìn kỹ biểu cảm của Thẩm Ngọc. "Vốn dĩ em định thú nhận với anh, nhưng anh lại không thích em." "Nên em định đợi lúc nào thời cơ chín muồi mới nói..." Thẩm Ngọc siết chặt vòng tay đang ôm eo tôi. Thần sắc thay đổi liên tục. Lần đầu gặp tôi ngoài đời, thái độ của anh đúng là có chút tồi tệ. Trước khi gặp còn bảo tôi kiêu kỳ. Lại còn ghét nhất người kiêu kỳ nữa chứ. Thẩm Ngọc thở hắt ra một hơi dài, ánh mắt lại đặt lên người tôi. "... Anh không ngờ lại khéo đến thế." "Đều là lỗi của anh." Tôi từ nhỏ đã được gia đình nuông chiều, có chút kiêu kỳ nũng nịu cũng là chuyện bình thường. Hơn nữa, tôi đã cố gắng sửa đổi lắm rồi. Giờ thân phận đã bại lộ, tôi ngẩng cao đầu, hừ lạnh một tiếng: "Thế anh sai ở đâu?" Đôi mắt Thẩm Ngọc hơi cụp xuống, giọng nói khàn đặc. "Chỗ nào cũng sai cả." "Bảo bối, em chỉ đâu anh sai đó." Vành tai tôi hơi đỏ lên. Thẩm Ngọc sao có thể gọi hai chữ này mà mặt không đổi sắc như vậy chứ. Trước đây toàn là tin nhắn thoại. Vừa rồi đầu óc mụ mị nên nghe cũng chẳng thấy cảm giác gì. Sao bây giờ... Tôi giơ tay đẩy Thẩm Ngọc ra. "Anh đừng có gọi như thế..." Thẩm Ngọc nhìn tôi đầy vẻ vô tội. Cố tình hỏi: "Như thế nào cơ?" Sau khi biết tôi chính là đối tượng yêu đương qua mạng của mình. Thẩm Ngọc mặt dày mày dạn đòi ở lại phòng tôi. Lấy cái cớ mỹ miều là để bồi dưỡng tình cảm. Kết quả vừa lên giường là bắt đầu "giở quẻ". Cứ đè tôi ra hôn lấy hôn để. Nghịch ngợm đến tận khuya, nên tôi và Thẩm Ngọc cũng thức dậy muộn. Lại quấn quýt trên giường thêm một lát nữa. Thẩm Ngọc mới chịu đi ra ngoài. Không ngờ lại đụng ngay phải bà Giang. "Tiểu Ngọc, sao con lại... đi ra từ phòng của Sắp Sắp?" Tôi còn chưa chuẩn bị tâm lý để cho người nhà biết chuyện. Sợ "gian tình" giữa mình và Thẩm Ngọc bại lộ. Tôi cuống cuồng bò lăn bò càng ra ngoài. "Mẹ, sưởi trong phòng anh ấy hỏng rồi, nên mới qua chen chúc với con một chút." Bà Giang vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Thế à?" Tôi gật đầu như bổ củi. Bà nhìn sang Thẩm Ngọc, tuy anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên nhưng có thể thấy tâm trạng đang rất tốt. "... Coi là vậy đi ạ." Bà Giang gật gật đầu, đưa tay chỉ vào cổ tôi. "Thế vết trên cổ con là..." Tim tôi nảy lên một cái. Vô thức giơ tay che lại, tai nóng bừng lên như lửa đốt. Đây là dấu vết do Thẩm Ngọc cắn tối qua. Anh ta bảo đó là hình phạt. Tôi lảng tránh ánh mắt của mẹ, đầu gần như cúi gằm xuống đất. "Cái này... cái này là... muỗi đốt ạ." Bên cạnh vang lên tiếng cười khẽ của Thẩm Ngọc. Bà Giang mặt không cảm xúc: "Ồ, thế con muỗi này cũng to gớm nhỉ." Tôi kinh ngạc ngẩng đầu. Mẹ tôi lại hỏi: "Con muỗi đó có phải họ Thẩm không?" Tôi: ? "Sao... sao mẹ lại biết ạ..." Thẩm Ngọc tiếp lời tôi: "Hôm qua con thú nhận rồi ạ." Bà Giang thở dài một hơi, nhìn tôi với ánh mắt đầy đau lòng. "Sắp Sắp, con yêu đương mà cũng không thèm nói với mẹ." "Mẹ thất vọng về con quá." Tôi vội vã xua tay. "Không phải... mẹ không trách con sao?" "Tất nhiên là không rồi." Mẹ tôi thu lại cái vẻ mặt đùa cợt đó, "Sắp Sắp, ba mẹ không phải hạng người phong kiến như vậy. Con thích nam hay nữ đều là lựa chọn của con, hiểu chưa?" Tôi vừa định cảm động. Thì bà Giang đã kéo tôi sang một bên. "Mẹ nhìn cái là biết con là đứa nằm dưới rồi, nhớ phải có biện pháp an toàn đấy nhé." "Con đừng có chiều Tiểu Ngọc quá, biết chưa?" "Dù hai đứa đều ngoài hai mươi cả rồi, nhưng hai đứa con trai, nếu không có biện pháp an toàn thì sẽ..." Tôi thẹn quá hóa giận cắt lời bà: "MẸ!!!" Bà Giang cười hì hì. "Ngại à? Thế mẹ không làm phiền hai đứa nữa! Phải tiết chế, hiểu không?" Mười ngón chân tôi như muốn đào luôn một cái hố dưới đất để chui xuống cho rồi. Tôi xoay người lôi Thẩm Ngọc ngược trở lại phòng. Ép anh vào tường. Thẩm Ngọc không hề phản kháng, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Yết hầu tôi chuyển động, tôi khàn giọng hỏi: "Sao tự nhiên anh lại... nói ra rồi?" Thẩm Ngọc cụp mắt: "Vì anh ghen rồi." "Bảo bối, em có trách anh không?" Trách thì cũng không hẳn là trách, chỉ là có chút xấu hổ và không kịp trở tay. Tự dưng lại công khai xu hướng tính dục với gia đình. Chẳng có chút chuẩn bị tâm lý nào cả. "Không trách anh." Tôi buông anh ra, "Nhưng lần sau anh có thể cho em chút chuẩn bị tâm lý được không?" Thẩm Ngọc cười trầm thấp. "Được."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao