Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Nghe thấy lời tôi nói. Thẩm Ngọc khựng lại: "Sao bảo bối biết bình thường anh cao lãnh?" Tôi hoảng loạn nói năng lộn xộn: "Đoán... đoán thôi! Với lại lần đầu tiên chơi game anh chẳng phải cũng rất lười để ý tới em sao?" Tôi và Thẩm Ngọc quen nhau qua game. Ghép đội ngẫu nhiên thôi. Anh ấy giỏi, tôi gà. Nhưng tôi được cái mồm mép, lúc kết thúc trận cứ mặt dày đòi kết bạn game với Thẩm Ngọc cho bằng được. Anh từ chối, tôi điên cuồng gửi yêu cầu. Cho đến khi anh đồng ý mới thôi. Thế là ngày nào tôi cũng canh anh online, hễ thấy anh vừa sáng đèn là tôi mời vào đội ngay lập tức. Thẩm Ngọc đánh game ít nói lắm, toàn cái miệng tôi thao thao bất tuyệt. Quen rồi thì kết bạn bên ngoài. Thế rồi chẳng hiểu sao lại yêu nhau luôn. Thẩm Ngọc cười khẽ: "Sao lại căng thẳng thế?" Tôi nói dối: "Không có." Lại tán dóc với Thẩm Ngọc thêm một lát nữa. Mẹ tôi gọi điện tới, hỏi tôi ngày mai có tiết không, về nhà ăn cơm. "Sắp Sắp." Mẹ tôi ngập ngừng, "Mẹ cũng gọi cả Tiểu Ngọc nữa, nếu con thấy ngại thì..." Tôi nhanh chóng cắt lời bà: "... Mẹ ơi, không sao đâu ạ." Bà lập tức cười rạng rỡ. "Tốt quá, vậy ngày mai mẹ sẽ làm món con thích nhất." Cúp điện thoại, tôi thở hắt ra một hơi dài. Dù sao cũng không thể để bà phải khó xử được. Ngày hôm sau lúc trở về, tôi phát hiện Thẩm Ngọc đã tới trước rồi. Anh ngồi ở phòng khách, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái, rồi lại cúi đầu nhìn điện thoại. Tôi tiến tới, chủ động chào hỏi Thẩm Ngọc. Anh hờ hững đáp lại một tiếng. Mẹ tôi từ trong bếp ló đầu ra: "Sắp Sắp về rồi à. Ngồi chơi một lát là có cơm ăn ngay đây." "Con nói chuyện với Tiểu Ngọc nhiều vào nhé." Số lần mẹ tôi xuống bếp rất ít, trừ khi có tôi ở nhà. Nghe lời bà nói, tôi nhìn sang Thẩm Ngọc. Đâu phải tôi không muốn nói, là anh ta không muốn tiếp chuyện tôi đấy chứ. Ngồi trên ghế sofa, bầu không khí vô cùng gượng gạo. Lấy điện thoại ra mới phát hiện Thẩm Ngọc gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn. 【Trưa nay về nhà ăn cơm, có lẽ trả lời không kịp thời lắm.】 【Bảo bối chắc không giận anh đâu nhỉ?】 ... Tôi lén ngẩng đầu, nhìn cái người đang mặt lạnh ngồi đối diện mình. Mở mồm ra là một câu bảo bối, hai câu bảo bối. Kết quả ngoài đời lại ra vẻ cao đạo. Tôi mỉm cười. 【Vâng, em cũng về nhà rồi.】 【Đợi tối về chúng mình lại gọi video nhé.】 Hơi ám chỉ một chút nhưng không quá lộ liễu. Khóe môi Thẩm Ngọc nhếch lên, không hề phát hiện ra tâm cơ của tôi. Ngón tay gõ trên màn hình bay nhanh như gió. "Sắp Sắp." Mẹ tôi đột nhiên gọi tôi trong bếp: "Con giúp mẹ bưng thức ăn ra ngoài được không?" "Vâng ạ." Tôi dõng dạc đáp lời. Để điện thoại trên bàn. Lúc ăn cơm, Thẩm Ngọc cứ liên tục nhìn tôi. Không khí trên bàn ăn rất ngột ngạt. Mẹ tôi gắp thức ăn cho Thẩm Ngọc: "Tiểu Ngọc, mẹ không biết con thích ăn gì nên làm hơi nhiều một chút." Mười mấy món. Thế mà có đến bảy tám món trúng phóc khẩu vị của Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc cụp mắt: "Cảm ơn mẹ." Một bữa cơm ăn trong gượng gạo, Thẩm Ngọc thì dường như chẳng hay biết gì. Tôi lại cảm thấy có gì đó sai sai. Thẩm Ngọc nhìn tôi có phải là hơi nhiều quá rồi không? Ăn xong tôi đi vệ sinh một lát. Lúc đi ra mới thấy Thẩm Ngọc đang tựa vào bức tường không xa. Chậm rãi nâng mí mắt nhìn sang. "Phương Sắp." "Hình như cậu... rất sợ tôi?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao