Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mối quan hệ ngoài đời của tôi và Thẩm Ngọc đã dịu đi phần nào. Điều kỳ lạ hơn là anh không còn quấy rầy đòi gặp mặt tôi nữa. Lại còn mỗi tuần đều cùng tôi về nhà ăn cơm. Sai sai! Thế này là quá sai rồi! Ăn tối xong, đám bạn rủ tôi ra ngoài tụ tập. Thân phận giả thiếu gia của tôi đã bị lộ. Cứ ngỡ đám bạn đó sẽ nhân cơ hội này mà dẫm vào nỗi đau của tôi. Không ngờ bọn họ căn bản chẳng hề để tâm. Tôi vừa thay giày ở cửa xong thì nghe thấy giọng của Thẩm Ngọc vang lên phía sau. "Em định ra ngoài à?" Tôi sợ đến mức suýt thì "thăng thiên" tại chỗ. Sắc mặt Thẩm Ngọc không được tốt cho lắm. Có chút lạnh lẽo đáng sợ. "Phải, bạn bè rủ em đi tụ tập chút." Tôi không để ý lắm: "Có lẽ sẽ về hơi muộn một chút." Thẩm Ngọc liếc nhìn điện thoại: "Đã mười giờ đêm rồi." Tôi mở cửa: "Không sao đâu, em sẽ cố gắng về sớm." Vừa tới phòng bao ở hội sở, tôi đã bị chuốc cho hai ly rượu. "Đây là hình phạt nhỏ thôi, vì cái tội lo yêu đương mà quên mất anh em." "Đúng thế! Bọn này còn tưởng bị ông bỏ rơi rồi chứ!" "Tới luôn, uống thêm ly nữa nào." ... Bị chuốc thêm một ly nữa, tôi mới cười nói: "Chẳng phải tôi đang bận sao?" "Tối nay mấy ông vừa gọi là tôi tới ngay còn gì." Có người hừ lạnh một tiếng. "Thế anh bạn trai qua mạng của ông đâu? Vẫn chưa gặp mặt à?" "Gặp rồi." Cả lũ trợn tròn mắt. "Sao không dắt ra đây chơi cho biết?!" "Bọn này còn chưa được diện kiến đối tượng của ông đâu đấy! Có đẹp trai không?!" Nghĩ đến dáng vẻ của Thẩm Ngọc. Tôi chống cằm gật đầu. "Tất nhiên là đẹp rồi." "Anh ấy là người đẹp trai nhất." Cái vẻ mặt không có tiền đồ của tôi lại bị chuốc thêm một ly rượu nữa. Vừa mới đến chưa đầy mười phút, tin nhắn oanh tạc của Thẩm Ngọc đã tới. 【Bảo bối, tối nay không gọi video sao?】 【Anh tắm rửa xong đợi em rồi này!】 【Sao không trả lời anh thế bảo bối?】 Tôi có chút lưỡng lự. Quyết định không trả lời. Trả lời xong lát nữa Thẩm Ngọc càng hăng máu hơn cho xem. Nếu anh mà biết tôi ra ngoài chơi, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Nửa tiếng sau, tôi đã hơi say. Tựa vào ghế sofa, xua tay với bọn họ. "Tôi không xong rồi, không uống nữa đâu." "Lát nữa để bạn trai tôi biết anh ấy sẽ không vui đâu." Lời vừa dứt. Trong cơn mơ màng, tôi thấy cửa phòng bao bị đẩy ra. Nhìn rõ người vừa tới, tôi lập tức tỉnh cả ngủ. Thẩm Ngọc đảo mắt nhìn một vòng, sau đó khóa chặt vị trí của tôi. Anh sải bước đi tới chỗ tôi. Đưa tay kéo tôi đứng dậy khỏi ghế sofa: "Đi thôi, về nhà." Giọng điệu không chút thăng trầm, vẻ mặt vô cùng bình thản. Phòng bao đã hoàn toàn im phăng phắc. Mãi cho đến khi tôi bị Thẩm Ngọc dắt ra ngoài, bọn họ mới hoàn hồn lại được. "Đệch? Đó chẳng phải là Thẩm Ngọc sao?" "Ý gì đây? Thẩm Ngọc là bạn trai của Phương Sắp á?!" Tôi hoàn toàn không hay biết gì. Thẩm Ngọc lái xe tới. Anh nhẹ nhàng nhét tôi vào ghế phụ. Sau đó nửa thân người rướn vào, giúp tôi thắt dây an toàn. Thẩm Ngọc ở quá gần, khiến tôi nín cả thở. Đợi sau khi cài xong xuôi, tôi mới cười khan một tiếng: "Thật ra, em tự làm được mà." Thẩm Ngọc coi như không nghe thấy gì, suốt quãng đường cũng không thèm nói với tôi câu nào. Tôi cũng biết ý mà ngậm miệng lại. Về đến nhà, tôi nói với Thẩm Ngọc một câu cảm ơn. Vừa quay người về phòng thì bất ngờ bị Thẩm Ngọc lách người chen vào theo. Anh chẳng nói chẳng rằng ép tôi vào tường. Cúi đầu hôn xuống. Tôi sững sờ. Thẩm Ngọc gặm nhấm bờ môi tôi. Lúc buông tôi ra, môi anh đã đỏ rực một mảng. Anh cụp mắt, giơ tay dùng ngón cái lau lau môi tôi. Cười khẽ: "Bảo bối, trong miệng toàn mùi rượu." "Anh gửi cho em nhiều tin nhắn như thế, sao không trả lời câu nào vậy?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao