Chương 1
1. Tôi từng có một mối tình kết thúc trong vô vọng. Ba năm yêu đương cuồng nhiệt, để rồi ngay trước thềm tốt nghiệp mới biết người ta đã có vị hôn thê do gia đình sắp đặt ở nước ngoài. Thế là tôi nói với anh ấy, tốt nghiệp xong tôi sẽ về quê phát triển sự nghiệp. Anh hỏi, vậy còn anh thì sao? Tôi đáp: "Anh có thể ra nước ngoài mà." Ra nước ngoài tìm vị hôn thê của anh đi. "Được, được lắm." Phó Hành Chi tức giận: "Em về quê, anh ra nước ngoài, em đã sắp xếp cho hai ta đường ai nấy đi rồi phải không?" Tôi trừng mắt nhìn anh, anh thế này là có ý gì? Tính giấu giếm nuôi nhân tình, hay là định bắt cá hai tay? Lại còn dám hùng hồn lẽ phải mà chất vấn tôi cơ đấy. "Em trừng anh là có ý gì?" Phó Hành Chi to tiếng với tôi: "Em nói rõ ràng ra xem nào." Tôi tự thấy có những chuyện chẳng thể nào nói cho rõ được. Ba năm trời anh giấu giếm kín kẽ như bưng, bây giờ có hỏi thì anh cũng chẳng đời nào thừa nhận. Thế nhưng, bảo tôi phải buông tay trong bộ dạng thảm hại thế này, tôi lại không cam lòng. Đúng như lời cô bạn cùng phòng từng nói: Ba năm trời cậu không nắm giữ được Phó Hành Chi, sau này cậu có hối hận không? Hối hận chứ! Có lẽ sau này, tôi sẽ chẳng bao giờ gặp được một người nồng nhiệt như anh, cũng chẳng còn thứ tình cảm thuần khiết đến vậy nữa. Thế là, khoảnh khắc Phó Hành Chi lại hé môi, định tiếp tục cãi vã. Tôi tiến lên, túm lấy cổ áo anh hôn lên môi anh. Phó Hành Chi phải tốn chút sức mới đẩy được tôi ra, anh vừa thở hổn hển vừa nói: "Em làm thế này là có ý gì? Vừa đấm vừa xoa đấy à." Mặc kệ anh nói gì, tóm lại là tôi chỉ muốn anh. Vậy nên tôi lại một lần nữa dán chặt lấy anh. Phó Hành Chi đẩy ra, tôi lại sấn tới, đến cuối cùng, cơn giận của anh tan biến, anh nhắm mắt lại với dáng vẻ cam chịu để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi đẩy anh ngã xuống giường, cởi chiếc áo sơ mi của anh ra, sự nôn nóng khiến mọi thứ trở nên thật lóng ngóng. Phó Hành Chi khẽ thở dài, lật người đè tôi xuống dưới, giành lại thế chủ động. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, anh dẫn dắt tôi cùng leo lên đỉnh cao rồi lại rơi xuống vực sâu. Sau trận ân ái triền miên, tôi lau đi giọt nước mắt vương trên khóe mi, nói lời chia tay. "Chia tay đi, Phó Hành Chi, chúng ta vốn chẳng phải người cùng một thế giới." Đối với tình cảm, tôi là người chung thủy, thậm chí có phần cố chấp và cực đoan. Còn anh thì sao? Phó Hành Chi giận dữ bật dậy: "Em có ý gì? Vậy chuyện ban nãy tính là gì, tình một đêm để chia tay à?" Tôi chỉ là muốn thanh xuân của mình không để lại điều nuối tiếc nào mà thôi. Tôi không nói lời nào, cứ thế bước ra ngoài. Phó Hành Chi nghiến răng nghiến lợi nói: "Được! Chia tay! Vừa hay tôi cũng chơi chán rồi." 2. Sau khi chia tay, câu nói "chơi chán rồi" của Phó Hành Chi cứ lởn vởn trong tâm trí, khiến tôi làm việc gì cũng chẳng buồn nhấc tay. Cho đến khi hung tin anh rể và chị gái mất trong một vụ tai nạn giao thông truyền đến. Đợi đến lúc tôi và bố mẹ hớt hải chạy tới nơi, chúng tôi chỉ còn biết đón lấy đứa cháu gái ruột vừa tròn ba tháng tuổi may mắn bình an vô sự từ tay cảnh sát. Cháu gái khóc đến xé lòng xé dạ, tâm hồn bé bỏng ấy có lẽ cũng mơ hồ nhận ra từ nay mình đã trở thành một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Mẹ tôi ngất lịm phải nhập viện, người cha già cũng chẳng thể chịu đựng nổi cú sốc quá lớn này, suốt ngày rửa mặt bằng nước mắt. Tôi buộc phải xốc lại tinh thần, lo liệu tang lễ cho anh chị, chăm sóc bố mẹ, đồng thời gánh vác việc chăm lo từng miếng ăn giấc ngủ cho cháu gái. May mắn thay, mọi chuyện rồi cũng qua, cháu gái tuy không còn cha mẹ yêu thương, nhưng con bé vẫn còn có tôi. Tôi đã làm thủ tục chuyển hộ khẩu của cháu sang tên mình, và trở thành người mẹ trên danh nghĩa của con bé. Tôi sẽ chăm sóc con bé thật tốt cho đến khi nó khôn lớn trưởng thành. Có lẽ là do ai nuôi thì giống người nấy, Tiểu Nguyệt Nhi càng lớn lại càng đáng yêu, lúc cười đôi mắt cứ cong cong hình trăng khuyết. Hàng xóm láng giềng đều bảo con bé trông y hệt tôi, cứ như hai giọt nước đúc cùng một khuôn vậy. Tiểu Nguyệt Nhi cũng rất thông minh, mới ba tuổi đã nhận mặt được không ít chữ, còn biết đọc thuộc làu làu mấy bài thơ cổ. Vô cùng hoạt bát và đáng yêu. Tháng chín, tôi đến Vân Thành để tham dự một buổi giao lưu trong ngành. Tiểu Nguyệt Nhi cũng đi cùng với tôi. Mấy ngày cuối cùng, ban tổ chức đã sắp xếp cho mọi người đến nghỉ ngơi tại một khu biệt thự suối nước nóng. Nghe đồn khu biệt thự này là do Trương Khiêm của ban tổ chức và một nhân vật tai to mặt lớn ở Tấn Thành hợp tác đầu tư xây dựng, hiện tại vẫn chưa chính thức mở cửa đón khách. Khu biệt thự rất rộng lớn, nằm tọa lạc ngay trên sườn núi, từ đây có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn trọn vẹn vẻ đẹp của cả thành phố. Hơn nữa bên trong còn có rất nhiều khu vui chơi dành cho trẻ em.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao