Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tôi: ... Câu nói này sao nghe quen tai thế nhỉ, đây chẳng phải là câu nói kinh điển năm xưa lúc tôi theo đuổi anh từng dùng hay sao. Chỉ nghe thấy Phó Hành Chi vẫn còn đang thủ thỉ. "Dù em có là hòn đá, thì cũng sẽ bị sự nhiệt tình của anh làm cho tan chảy..." "Á á á, điên mất thôi, xin anh đừng nói nữa." Giờ đây nghe lại những câu triết lý kinh điển của chính mình ngày xưa, mới thấy nó trẻ trâu và đáng xấu hổ đến mức nào, cũng không biết năm đó tôi đã hành hạ lỗ tai của Phó Hành Chi ra sao nữa. Thế nên bây giờ nó đang quay lại tra tấn hệ thần kinh mỏng manh của tôi đây này. Nhưng dù có thế nào đi nữa, đó cũng là thanh xuân và tình yêu đã qua của tôi. Thật may mắn, mây trôi đi rồi mây lại về, mây nước có ngày tương phùng, tựa như cố nhân nay đã quay trở lại. 9. Giang Thư Dung quả nhiên không phải dạng vừa, đối mặt với sự cự tuyệt của Phó Hành Chi. Cô ta lại dám mở livestream gào khóc thảm thiết, tố cáo mình bị người ta giật bồ. Trước đó cô ta cũng từng livestream ám chỉ Phó Hành Chi là vị hôn phu của mình, nay lại công khai bị cắm sừng như thế, tất cả mọi người đương nhiên đều tò mò xem kẻ giật bồ kia rốt cuộc là ai. Giang Thư Dung cũng không phụ sự kỳ vọng của cư dân mạng, cô ta tung thẳng ảnh của tôi lên trước bàn dân thiên hạ. Chỉ trong chốc lát, những bức ảnh của tôi đã bị phát tán với tốc độ chóng mặt trên mạng. Những lời chửi rủa tôi mặt dày làm kẻ thứ ba tràn ngập khắp nơi. Dựa vào độ nổi tiếng của Phó Hành Chi, sự việc này ngày càng lên men, muốn bưng bít cũng không thể nào bưng bít nổi. Chẳng mấy chốc, cư dân mạng đã bóc trần từ nơi làm việc cho đến địa chỉ nhà ở của tôi. Thậm chí còn có người gọi điện thoại đến, chửi rủa tôi làm kẻ thứ ba thì cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Đối mặt với bão dư luận tiêu cực rợp trời rợp đất, tôi đành phải tạm dừng công việc, chuyển đến nhà bạn ở tạm, đồng thời đưa bố mẹ đến nhà họ hàng để tránh bão. Điều khiến tôi không thể ngờ tới là, bọn họ lại chẳng chịu buông tha cho cả một đứa trẻ mới lên ba. Trường mẫu giáo của Tiểu Nguyệt Nhi cũng bị moi móc ra. Xung quanh trường lúc nào cũng nhung nhúc đám phóng viên chực chờ để giành giật tin tức trang nhất. Dù đã có nhà trường và các cô giáo bảo vệ, nhưng Tiểu Nguyệt Nhi vẫn vô cùng hoang mang và sợ hãi. Đã thế lại có những phụ huynh kém ý thức, dám xúi giục con em mình chửi Tiểu Nguyệt Nhi là đứa con của kẻ thứ ba. Khi tôi hớt hải chạy tới nơi, Tiểu Nguyệt Nhi đang núp trong một góc khóc lóc tủi thân, trái tim tôi đau đớn đến mức như vỡ vụn. Tôi vội vàng ôm lấy con, dùng áo khoác trùm kín mít lấy Tiểu Nguyệt Nhi rồi rảo bước ra khỏi khuôn viên trường. Đám phóng viên chầu chực ngoài cổng trường lập tức ùa tới như ong vỡ tổ. Bọn họ chĩa ống kính vào tôi, chất vấn tại sao đã biết người ta có chủ rồi mà vẫn cố tình làm người thứ ba. Tôi ngoảnh đầu lại đối diện thẳng với ống kính, nở một nụ cười lạnh lùng. "Các người có thể đi điều tra, tôi và Phó Hành Chi vốn dĩ là người yêu từ thời đại học, vì nhiều lý do mà chúng tôi đã chia tay vào ngày tốt nghiệp. Năm đó đến vị trí chính thất tôi đây còn chẳng màng, thì cớ sao bây giờ tôi lại thèm khát đi làm kẻ thứ ba chứ?” "Còn kẻ nào đó, trèo cao không thành thì cũng đừng hòng đến kiếm chuyện làm tôi chướng mắt, cứ tưởng tất cả mọi người đều là những kẻ ngu ngốc bị dắt mũi chắc, để xem cô định hướng dư luận được bao lâu, đến lúc lời nói dối bị vạch trần thì thử hỏi có còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa không." Nói xong, tôi ôm Tiểu Nguyệt Nhi sải bước rời đi. Phó Hành Chi đến chậm mất một bước, nhìn thấy tôi đã yên vị trên xe, ánh mắt anh lập tức lạnh lẽo đến cùng cực. "Lát nữa tôi sẽ tổ chức buổi họp báo, mong mọi người hãy đưa tin một cách công bằng và khách quan." Về đến nhà, Phó Hành Chi lẽo đẽo đuổi theo nhưng tôi cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Tiểu Nguyệt Nhi đã kiệt sức rồi, trên mặt vẫn còn tèm lem nước mắt, tôi dỗ dành con bé ngủ say, dùng khăn lau sạch mặt mũi tay chân cho con rồi mới rón rén bước ra ngoài. Phó Hành Chi căng thẳng bám theo sau lưng tôi. "Anh xin lỗi!" Anh lên tiếng xin lỗi. Tôi đi rót nước, anh cứ đi theo làm cái đuôi nhỏ. Thế nên tôi đành phải xoay người đối mặt với anh. "Người cần xin lỗi không phải là anh, anh không cần phải nói lời xin lỗi." "Là do anh không lường trước được sự việc sẽ xảy ra đến nước này, là anh đã không bảo vệ tốt cho hai người, đương nhiên anh phải xin lỗi rồi." "Vậy đợi lúc nào Tiểu Nguyệt Nhi tỉnh dậy thì anh đi mà xin lỗi con bé ấy, còn em thì không cần." "Vãn Vãn." Phó Hành Chi vươn tay nắm chặt lấy tay tôi. "Giang Thư Dung cố tình cắt câu lấy nghĩa, lát nữa anh sẽ làm rõ mọi chuyện trong buổi họp báo, đồng thời anh sẽ rút toàn bộ cổ phần của tập đoàn họ Giang ở Đại Lục, hất cẳng gia đình cô ta ra khỏi thị trường này một cách triệt để, đó là cái giá mà cô ta phải trả.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao