Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhìn sang Phó Hành Chi đã ngồi xuống ghế thong thả vuốt ve mèo con ngay bên cạnh. Chậc chậc, đàn ông một khi đã mở miệng châm chọc thì đúng là phũ phàng thật. Một người không hề kiêng nể tình diện như anh, hôm nay tôi coi như đã được mở mang tầm mắt rồi. Hèn chi anh từng nói, người đứng trước mặt tôi năm xưa có khi không phải là con người thật của anh. Tôi lẳng lặng dịch chân lùi về phía sau. Phó Hành Chi lại gọi giật tôi lại. "Đứng lại đã, tôi vẫn chưa nói xong đâu." Tôi rùng mình một cái, không phải là mắng cô ta xong rồi bây giờ quay sang mắng tôi đấy chứ. Nào ngờ Phó Hành Chi lại hỏi: "Giang Thư Dung đã đến nói gì em vậy? Em có bật lại cô ta không thế?" Tôi: "Bật... bật lại rồi." "Vậy thì tốt, trước đây em chỉ biết mỗi bắt nạt tôi, người khác vừa đụng tới là em đã trốn nhanh hơn cả thỏ, cũng may là mấy năm nay đã có chút tiến bộ." "Tôi bắt nạt anh lúc nào chứ, ngày trước anh cao ngạo biết bao nhiêu, lại còn cứng đầu khó bảo, theo đuổi anh khó muốn chết." Lời vừa buông khỏi miệng là tôi liền thấy hối hận, quả nhiên tôi nghe tiếng Phó Hành Chi ngậm ngùi cảm thán: "Khó theo đuổi đến vậy, thế mà lúc theo đuổi được rồi, sao em lại nỡ lòng buông tay thế?" 8. Sao lại nỡ lòng buông tay ư? Thực ra từ trong xương tủy, có lẽ tôi còn cao ngạo hơn cả anh. Nếu không thì ngày đó khi nghe tin anh đã có vị hôn thê, tôi cũng chẳng chọn cách chia tay một cách dứt khoát đến vậy. Nếu được chọn lại một lần nữa, chắc tôi vẫn sẽ làm như thế. Đối mặt với sự gặng hỏi của Phó Hành Chi, tôi liền đánh trống lảng sang chuyện khác. "Sao tự dưng anh lại nghĩ đến chuyện nuôi mèo vậy, anh không bị dị ứng nữa à?" "Có người nói muốn nuôi, thế nên tôi nuôi." Ờm... tôi có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng, "có người" mà anh nhắc tới chính là tôi. "Vãn Vãn, chuyện giữa tôi và Giang Thư Dung lúc nãy em đã nghe rõ chưa? "Tôi không biết năm đó em nghe được tin đồn từ đâu.” "Nhưng ngay từ giây phút tôi đồng ý để em làm bạn gái, tôi đã từ chối Giang Thư Dung một cách rõ ràng, tôi cũng đã nói thẳng với gia đình rằng mình sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân thương mại này.” "Việc ngày đó giận dỗi để em rời đi, là quyết định thiếu lý trí nhất, cũng là quyết định khiến tôi hối hận nhất trong cuộc đời này." Phó Hành Chi bật cười: "Em có biết lúc nhìn thấy Tiểu Nguyệt Nhi gọi em là mami, tôi đã phẫn nộ đến nhường nào không?” "Ngoài miệng thì tôi mắng em lấy tư cách gì mà tước đi quyền làm cha của anh.” "Nhưng thực ra sâu thẳm trong lòng, tôi lại ôm một tia kỳ vọng, rằng nếu điều đó là sự thật thì tôi đã may mắn đến nhường nào.” "Vãn Vãn." Phó Hành Chi trao cho tôi ánh nhìn thâm tình đắm đuối: "Lần này đổi lại để anh theo đuổi em nhé, vậy nên em có thể đồng ý làm bạn gái anh không?" "Lạch cạch!" Cánh cửa phòng chiếu phim nằm tít bên trong mở ra, Tiểu Nguyệt Nhi cười hì hì bước ra ngoài. "Dì ơi, sao dì vẫn chưa vào xem phim hoạt hình, con xem mệt rã rời rồi này." Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đã thấy Phó Hành Chi đứng thẳng dậy, bước tới đón lấy Tiểu Nguyệt Nhi. "Trẻ con xem TV nhiều không tốt đâu, xem chú mua gì cho con này." Anh dắt tay Tiểu Nguyệt Nhi đi ra chỗ tủ giày, lôi từ trong túi ra một bộ đồ chơi xếp hình đủ màu sắc sặc sỡ. "Oa! Là bộ bếp xếp hình siêu cấp.” "Thích quá, bộ này con ao ước lâu lắm rồi, mà dì chẳng chịu mua cho con, dì cứ bảo chơi xếp hình đau tay lắm." "Ha ha! Cũng có khi là do dì không biết xếp đấy, kỹ năng thực hành của dì con trước giờ đều tệ lắm." Thế là hai người bọn họ kẻ tung người hứng, hùa nhau nói "xấu" tôi. Nhìn ngắm khung cảnh này, tôi chợt cảm nhận được một sự bình yên đến lạ thường của tháng năm. Ngày hôm sau, Phó Hành Chi gác lại công việc trong tay, đích thân lái xe đưa tôi và Tiểu Nguyệt Nhi về quê. Tiểu Nguyệt Nhi nắm chặt tay anh hỏi bao giờ chú lại đến thăm con, vẻ mặt không giấu nổi sự lưu luyến. Phó Hành Chi vậy mà cũng kiên nhẫn dỗ ngọt: "Chú về xử lý công việc, vài hôm nữa được nghỉ chú lại đến thăm con có chịu không?" "Dạ!" Tiểu Nguyệt Nhi vui sướng reo hò rồi chạy tót đi. Tôi quay sang nói với Phó Hành Chi: "Thật ra anh không cần phải chiều con bé thế đâu, trẻ con vài ngày là quên ngay ấy mà, anh cứ hẹn thời gian cụ thể như vậy, con bé lại càng dễ ôm tương tư đấy." "Nhớ nhung anh lẽ nào không tốt sao?" Phó Hành Chi nói bóng nói gió: "Vẫn còn hơn ai đó vô tâm vô tính." Phó Hành Chi lại nói tiếp: "Mọi chuyện đã được nói rõ ràng cả rồi, bao năm qua em vẫn một mình, anh cũng lẻ bóng, rốt cuộc thì em có thể cho anh cơ hội được theo đuổi em lại từ đầu không." Tôi chắp tay sau lưng, khóe môi khẽ vương nụ cười: "Em khó theo đuổi lắm đấy nhé." Phó Hành Chi đứng phía sau nở nụ cười dịu dàng: "Em không đồng ý thì anh cứ theo đuổi mãi, một năm, hai năm, ba năm, rồi sẽ có lúc em gật đầu thôi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao