Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Chợt nghe thấy tiếng cửa phòng phía sau bật mở, Phó Hành Chi đã trở về. Phó Hành Chi có lẽ là vừa mới họp xong, trên tay vẫn còn đang xách hai chiếc túi mua sắm to đùng, vừa bước vào cửa, anh đưa mắt quét một vòng xem xét tình hình bên trong, rồi mới cúi đầu đi thay giày. "Nguyệt Nhi đâu rồi?" Anh hỏi với sắc mặt bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chắc mẩm là anh đang hỏi mình, thế nên bèn đáp lại: "Đang xem phim hoạt hình trong phòng chiếu rồi." "Ừ!" Phó Hành Chi đặt hai chiếc túi mua sắm xuống, tôi liếc thấy bên trong toàn là những thứ xanh xanh đỏ đỏ sặc sỡ, cũng chẳng biết là món đồ gì. Sau đó Phó Hành Chi nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, lúc này mới làm ra vẻ như vừa nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh. "Hành Chi, anh về rồi à." Người phụ nữ vừa nãy còn đang vênh váo tự đắc, thoắt cái đã biến thành bộ dáng liễu yếu đào tơ, lon ton chạy tới ôm chầm lấy cánh tay Phó Hành Chi. Phó Hành Chi lách người né tránh. "Sao cô lại xuất hiện ở đây? Giang Thư Dung, tôi đã từng nói rõ ràng với cô chưa hả, giữa tôi và cô chỉ giới hạn ở mức độ trao đổi công việc, những chuyện khác thì miễn bàn." "Nhưng mà ông nội bảo em phải đến bầu bạn với anh nhiều hơn." "Bầu bạn với tôi? Hay là đến bám riết lấy tôi hả?" "Hành Chi à, anh đừng đối xử với em như vậy mà, người ta thật lòng thích anh." "Thật sự không cần thiết đâu." "Vậy em về trước nhé, ngày mai em sẽ đợi anh ở nhà ông nội." Cô ả mượn cớ để chuồn êm. Phó Hành Chi gắt lên: "Đứng lại, hôm nay chi bằng cứ nói cho rõ ràng mọi chuyện ở ngay đây đi." Tôi: "Vậy tôi về phòng xem phim hoạt hình với Tiểu Nguyệt Nhi đây, hai người cứ tự nhiên trò chuyện nhé." "Em cũng đứng lại đó cho tôi." Phó Hành Chi quát. Ơ hay... Hai người họ nói chuyện với nhau, thì liên quan quái gì đến tôi cơ chứ? Cơ mà giọng điệu của Phó Hành Chi đang rất không thân thiện, tôi cũng chẳng dám to gan chọc tức anh lúc này. "Giang Thư Dung, từ bảy năm trước tôi đã nói thẳng với cô rồi, sau này tôi tuyệt đối sẽ không kết hôn với cô." Tôi lập tức dỏng tai lên vểnh nghe, bảy năm trước ư, đó chẳng phải là khoảng thời gian tôi và Phó Hành Chi vừa mới bắt đầu yêu nhau hay sao. "Biết bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn luôn lặp đi lặp lại vấn đề này, bao gồm cả hai lần gặp mặt gia đình sau khi tốt nghiệp." "Hành Chi à, chắc hẳn là anh đang mệt rồi, chuyện này để lúc nào có mặt người lớn hai bên rồi chúng ta hẵng bàn tiếp nhé, hôm nay em xin phép về trước đây." "Đứng lại đó, tôi không hề mệt mỏi chút nào, đầu óc tôi hiện giờ đang vô cùng tỉnh táo, bây giờ tôi chính thức thông báo cho cô biết, giữa tôi và Giang Thư Dung cô sẽ không bao giờ phát sinh bất kỳ dây dưa nào cả, nếu cô vẫn cố chấp làm theo ý mình, dám can thiệp vào cuộc sống đời tư của tôi thêm một lần nào nữa, đến lúc đó thì đừng có trách tôi không khách sáo." "Hành Chi! Anh làm vậy rốt cuộc có nể mặt người lớn hai nhà chút nào không hả." "Cô đừng có mang người lớn ra để tạo áp lực cho tôi, Phó Hành Chi tôi suốt mấy năm nay làm việc quần quật không kể ngày đêm, bay đến mọi ngóc ngách trên thế giới chung quy lại cũng chỉ vì mục đích nắm trọn quyền sinh sát của tập đoàn họ Phó trong tay mình. "Hiện tại tập đoàn họ Phó do tôi làm chủ, bố tôi không có quyền can thiệp vào đời tư của tôi, ông nội cũng chẳng thể sắp đặt." "Bây giờ tôi chính thức thông báo cho cô biết, nhà họ Phó sẽ không liên hôn với nhà họ Giang đâu, khuyên cô nên tỉnh táo lại đi." "Hành Chi, rốt cuộc là vì sao chứ, lẽ nào anh làm vậy là vì cô ta? Hai người sẽ chẳng đi đến đâu đâu." "Chúng tôi có kết cục ra sao không phiền cô bận tâm. Lời tôi cũng đã nói rõ rồi, hôm nay cô xuất hiện ở đây rồi tùy tiện buông lời cảnh cáo bạn tôi, điều đó đã vi phạm nghiêm trọng giới hạn của tôi." “Hơn nữa, tôi tuyên bố toàn bộ dự án hợp tác giữa tập đoàn họ Phó và nhà họ Giang sẽ chính thức đình chỉ, sau này cô cũng không cần đến gặp tôi nữa." "Nếu cô còn dám bám riết lấy tôi thêm một lần nào nữa, thì cứ mỗi lần cô xuất hiện, nhà họ Giang sẽ mất đi một chuỗi cung ứng, hai lần thì mất hai, cho đến khi nhà họ Giang hoàn toàn sụp đổ mới thôi." "Anh..." Gương mặt Giang Thư Dung ngập tràn phẫn nộ: "Phó Hành Chi, anh qua cầu rút ván đấy à?" "Phó Hành Chi tôi chưa từng đi qua cây cầu nào của nhà họ Giang các người. Năm xưa ông nội tôi nợ nhà họ Giang, nếu cô không phục thì có thể gả cho ông cụ, đỡ để ông ấy tuổi già cô quạnh." "Phó Hành Chi!" Giang Thư Dung tức phát khóc, nước mắt tuôn rơi: "Anh thật tuyệt tình." "Tất cả là tại cô, đồ tiện nhân, tôi nhất định sẽ bắt cô, bắt hai người phải trả giá đắt." Giang Thư Dung đóng sầm cửa bỏ đi. Bỗng dưng trở thành mục tiêu công kích, tôi chỉ biết ngượng ngùng đưa tay sờ lên mũi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao