Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Càng không thể ngờ tới là, tất thảy những khoảnh khắc ấy lại bị người ta lén chụp lại. Ngày hôm sau liền chễm chệ leo lên trang bìa của các trang tin tức lớn. [Chủ tịch tập đoàn họ Phó - Phó Hành Chi nghi vấn bí mật kết hôn sinh con, có hình ảnh làm chứng.] Trong bức ảnh, tôi chỉ để lộ bóng lưng với mái tóc dài ngang vai, nhưng Tiểu Nguyệt Nhi lại bị chụp trúng mặt chính diện, mặc dù đã được làm mờ, thế nhưng vóc dáng và nụ cười rạng rỡ của con bé vẫn hiện lên rành rành trên đó. Tôi hốt hoảng nhảy dựng khỏi giường, lập tức nhờ bạn bè dò hỏi ngọn ngành, hóa ra nguồn cơn xuất phát từ công ty săn tin giải trí hàng đầu trong nước tung ra. Tôi sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, thử bấm số điện thoại trước kia của Phó Hành Chi, không ngờ lại đổ chuông. Nhưng lại không có ai nhấc máy. Đến sẩm tối, tôi quyết định thu xếp hành lý để đưa Tiểu Nguyệt Nhi về nhà. Nào ngờ, vừa đóng xong vali thì Phó Hành Chi gọi lại. "Vãn Vãn!" Giọng anh khàn khàn: "Xin lỗi em, tôi họp suốt cả một ngày." "..." Đột nhiên tôi không biết phải mở miệng nói gì với anh, rõ ràng trước đó tôi còn lo cuống cuồng lên. "Sao thế, đã xảy ra chuyện gì sao?" "Hôm nay anh có xem tin tức giải trí không?" Tôi hỏi. "Tôi vẫn chưa kịp xem." Đầu dây bên kia nhất thời rơi vào khoảng không tĩnh lặng, chắc hẳn là Phó Hành Chi đang lướt đọc tin tức. Một lát sau, anh đi thẳng vào vấn đề: "Vãn Vãn, hiện tại em đang ở đâu?" "Tôi đang chuẩn bị dẫn Tiểu Nguyệt Nhi về nhà trước." "Nghe lời tôi." Phó Hành Chi rành rọt nói: "Nếu đã có kẻ chụp lén, vậy chứng tỏ hai người đã lọt vào tầm ngắm rồi, tuyệt đối đừng ra khỏi cửa, tôi sẽ đến đó ngay." Lọt... lọt vào tầm ngắm rồi ư? Tôi lập tức căng thẳng chạy tới cửa sổ nhìn ngó xung quanh, bằng trực giác tôi cảm nhận được ở tòa nhà đối diện dường như có rất nhiều điểm phản quang lấp lóe. Thế là tôi vội vàng kéo sập toàn bộ rèm cửa lại. Tiểu Nguyệt Nhi ngơ ngác hỏi trời còn chưa tối, sao lại phải kéo rèm cửa làm gì? Con bé lại hỏi tôi khi nào thì chúng ta mới xuất phát. Tôi dỗ dành bảo khoan hẵng đi, phải đợi một chú tới đã. Tiểu Nguyệt Nhi mắt sáng rỡ: "Có phải là cái chú thơm thơm hôm qua không ạ?" Tôi bị bộ dạng của con bé chọc cười, bao nhiêu hồi hộp lo âu trong lòng cũng theo đó mà bay sạch. Thôi bỏ đi, cùng lắm thì mở họp báo đính chính là xong. Vốn dĩ đã là những người xa lạ cách nhau hàng vạn dặm, chẳng còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa rồi. 5. Phó Hành Chi đến rất nhanh. Anh nói nơi này không còn an toàn nữa, chắc chắn bây giờ ở sân bay cũng có đám thợ săn ảnh đang chầu chực. Nếu tôi tin tưởng anh, anh có thể sắp xếp chỗ ở tạm thời cho tôi. Nhân phẩm của Phó Hành Chi quả thực vẫn rất đáng tin. Vì vậy tôi đã gật đầu đồng ý. Khóe môi Phó Hành Chi liền vẽ nên một nụ cười. Anh cười, ngồi xổm xuống trước mặt Tiểu Nguyệt Nhi rồi nói: "Con tên là Nguyệt Nhi nhỉ, chú đưa con đến một nơi khác sống có chịu không? Ở đó có thể ngắm nhìn cảnh sông của Tấn Thành, lại còn có thể nhìn thấy vòng đu quay khổng lồ nữa." "Oa! Chỗ đó nhất định là đẹp lắm." Tiểu Nguyệt Nhi nghe vậy liền buông tay tôi ra, tót đi nắm lấy tay Phó Hành Chi lôi xềnh xệch. Còn tôi lại có một thoáng thẫn thờ. Nơi có thể phóng tầm mắt bao trọn cảnh quan sông ngòi của Tấn Thành, lại còn có thể nhìn thấy vòng đu quay khổng lồ, thì chỉ có duy nhất căn hộ của Phó Hành Chi ở Hương Hà Loan mà thôi. Không ngờ, Phó Hành Chi lại vẫn còn giữ lại căn hộ đó. Tôi cứ ngỡ sau khi chia tay, anh đã tống khứ nó đi từ lâu rồi cơ. Cho dù không bán, thì cũng sẽ bị phủ bụi bỏ xó, bởi lẽ, nơi đó chứa đựng quá nhiều những kỷ niệm của hai chúng tôi. Theo chân Phó Hành Chi xuống tầng hầm để xe, vừa ngồi yên vị trên ghế, anh liền ra lệnh cho tài xế chạy lòng vòng thêm vài vòng. Quả nhiên có mấy chiếc xe khả nghi bám đuôi dai dẳng phía sau xe chúng tôi. Khung cảnh này quả thực khiến người ta phải nơm nớp lo sợ. Tuy nhiên nhìn vào sắc mặt của Phó Hành Chi, có vẻ anh đã quá quen thuộc với chuyện này rồi. "Xin lỗi em, đám phóng viên đó chắc là bám theo tôi tới đây. Tôi đã sai người gỡ hết từ khóa tìm kiếm trên mạng rồi, nhưng số lượng ảnh bị phát tán ra ngoài cũng không ít, việc đi lại của hai người trong thời gian tới có thể sẽ gặp đôi chút bất tiện." "Tôi thì không sao, dù gì cũng chỉ có bóng lưng, chỉ sợ thân phận của Tiểu Nguyệt Nhi bị bới móc ra thôi." "Em cứ yên tâm, tôi đã cảnh cáo giới truyền thông rồi, bọn họ không có gan công khai ảnh rõ mặt của con bé đâu." Toàn là rắc rối từ trên trời rơi xuống. Biết thế này đã chẳng đưa con bé đi chơi cho xong. Nhưng trẻ con thì có tội tình gì đâu? Có trách thì cũng chỉ có thể trách Phó Hành Chi, ai bảo bây giờ anh là miếng mồi béo bở của giới truyền thông chứ. Khi đến căn hộ của Phó Hành Chi, tôi dắt tay Tiểu Nguyệt Nhi đi trước, Phó Hành Chi đẩy hai chiếc vali hành lý to tướng theo sau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao