Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Hóa ra, người tôi nhìn thấy lúc chập tối thực sự là anh, anh của hiện tại so với bốn năm trước càng thêm phần trưởng thành, góc cạnh và toát lên khí chất cuốn hút hơn hẳn. "Trùng hợp quá!" Nếu đã không thể tránh mặt, tôi đành nặn ra một nụ cười, cất tiếng chào. Yết hầu của Phó Hành Chi chuyển động lên xuống thật mạnh, rồi anh cất lời đập nát bầu không khí hòa bình rởm đời này. "Không trùng hợp đâu! Tôi đang đợi em đấy." —— Ngồi trên ghế sô pha, đập vào mắt tôi ở phía đối diện là đôi chân dài vắt chéo của Phó Hành Chi, cùng đôi giày da thủ công vô cùng tinh xảo. Tôi thầm nghĩ, quả nhiên mình không nhìn lầm, đúng là anh thật. Bốn năm trôi qua rồi mà tôi vẫn có thể nhận ra bóng lưng ấy, nói ra mới thấy trớ trêu và nực cười làm sao. Trên mạng người thì đồn anh đã bí mật kết hôn, kẻ lại bảo anh vẫn đang độc thân. Ngày đó khi rời đi, tôi đã xóa sạch mọi phương thức liên lạc của Phó Hành Chi. Nghe nói Phó Hành Chi sau khi kế nghiệp gia đình thì bận rộn tối tăm mặt mũi, bay khắp nơi trên thế giới, cũng gần như cắt đứt liên lạc với bạn học cũ. Cho nên, chắc anh cũng chẳng biết chút tin tức nào về tôi. Tôi cúi đầu nghịch nghịch chiếc chứng minh thư trong tay, đột nhiên một bàn tay thon dài xuất hiện, Phó Hành Chi chồm người tới, giật phăng hai chiếc chứng minh thư xếp chồng lên nhau khỏi tay tôi. "Tống Vãn Vãn!" Giọng anh trầm khàn tiếp tục đọc: "Tống Sở Nguyệt, ba tuổi!" Tôi ngẩng đầu lên, Phó Hành Chi đang mân mê chứng minh thư của Tiểu Nguyệt Nhi, đưa ánh mắt đầy bỡn cợt nhìn tôi. Cái dáng vẻ đó, cứ như thể anh vừa bị người ta chơi vố đau lừa gạt suốt năm trăm năm vậy. Chợt nghĩ đến một khả năng tồi tệ, tôi lập tức lao tới định giật lại chứng minh thư trong tay Phó Hành Chi. "Trả lại cho tôi, mọi chuyện không như anh nghĩ đâu." "Thế thì là thế nào?" Phó Hành Chi cười khẩy: "Đừng có nói với tôi là, em vừa rời xa tôi đã thần tốc lên giường với thằng khác, lại còn mang thai, bốn năm vừa trôi qua, em đã có một đứa con ba tuổi rồi nhé." Thấy anh đã hiểu lầm hoàn toàn, tôi đứng bật dậy lao vào giành lại chứng minh thư. "Phó Hành Chi, anh đừng có tự biên tự diễn nữa, Tiểu Nguyệt Nhi thực sự không phải là con gái anh đâu." Phó Hành Chi nghiến răng nghiến lợi, né tránh cú vồ của tôi, anh tóm chặt lấy cổ tay tôi rồi đẩy mạnh tôi ngã nhào xuống chiếc sô pha đối diện. "Nó đương nhiên không phải con gái tôi, nó mang họ Tống, nó theo họ em kìa!" "Phó Hành Chi, anh đừng có điên nữa, nghe tôi giải thích đã." Tôi vừa định lồm cồm bò dậy, Phó Hành Chi đã đứng sừng sững ngay dưới chân tôi, anh từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng đẩy tôi thêm một cái, sau đó dùng cả hai tay chống lên thành sô pha, nhốt chặt tôi vào trong khoảng không gian nhỏ hẹp. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh như tóe ra lửa. "Tống Vãn Vãn, em lấy tư cách gì để tước đoạt quyền được biết sự thật của một người làm cha chứ?" Tôi: Bố khỉ cái tên này! Hoàn toàn giải thích không nổi nữa rồi. 4. "Tống Sở Nguyệt thực sự không phải là con gái anh." Tôi dùng sức đẩy mạnh Phó Hành Chi ra, mặc kệ, tin hay không thì tùy. Lúc bước vào thang máy, tôi có ngoái đầu nhìn lại một cái, thấy Phó Hành Chi đang quỳ gục trên mặt đất với vẻ mặt đầy thống khổ, dáng vẻ cứ như người vừa bị trọng thương vậy. Tôi lắc đầu ngán ngẩm, nhanh chóng bước vào trong rồi đóng cửa thang máy lại. Chắc là đọc tiểu thuyết nữ chính mang thai bỏ trốn nhiều quá rồi đây, sao tôi có thể vừa chia tay đã mang thai con của anh ta được chứ. Tôi là nữ chính tỉnh táo và độc lập cơ mà. Tối về, tôi gọi điện kể lại toàn bộ sự cố ngày hôm nay cho Tiểu Nhã - cô bạn cùng phòng ký túc xá ngày trước. Tiểu Nhã nghe xong thì cười ngặt nghẽo, cười đến nghiêng ngả. "Ôi trời ơi, cười chết tớ mất thôi, sao ngày xưa không nhìn ra đại soái ca họ Phó lại đáng yêu đến thế nhỉ. "Cậu không nói với anh ấy Tiểu Nguyệt Nhi là con của chị gái cậu à?" Tôi đáp: "Tớ nghi ngờ bây giờ tớ có nói gì cũng bằng thừa, trong đầu anh ta đã khăng khăng nhận định như vậy rồi, tớ càng giải thích thì anh ta lại càng cho rằng tớ đang cố tình che đậy." "Hahaha! Thật ra như vậy cũng tốt mà, gương vỡ lại lành, gia đình ba người hạnh phúc sống bên nhau trọn đời." "Cút!" Tôi mắng Tiểu Nhã: "Cậu tưởng đang viết truyện cổ tích đấy à, vốn dĩ tớ cũng khá nhớ anh ấy, nhưng bị anh ấy làm cho một vố thế này tự dưng tớ hơi suy, bây giờ chỉ muốn cuốn gói bỏ trốn ngay trong đêm thôi." Tiểu Nhã chậc lưỡi: "Cậu mà chạy trốn thì chẳng phải càng làm chứng thực chuyện Tiểu Nguyệt Nhi là con của anh ấy hay sao?" "Nên tớ mới đang rối nùi đây này." "Rối cái gì mà rối, nếu tớ là cậu thì tớ sẽ trực tiếp dùng kịch bản 'mẹ quý nhờ con', bắt anh ta phải rước cậu về dinh." "Cậu nói linh tinh cái gì thế? Bao nhiêu năm trôi qua rồi, không chừng người ta đã lấy vợ từ đời nảo đời nào rồi ấy chứ."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao