Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Thấy phần lịch trình phía sau cũng không có gì quá quan trọng, tôi bèn chào hỏi quản lý một tiếng, coi như xin nghỉ phép để đưa Tiểu Nguyệt Nhi đi chơi thỏa thích trọn vẹn một ngày. Tiểu Nguyệt Nhi khỏi phải nói là vui sướng đến nhường nào. Đến bữa tối, Trương Khiêm - người đại diện ban tổ chức tuổi trẻ tài cao - đã chủ động ngồi vào bàn của tôi. "Tống Vãn Vãn, hai ngày trước tôi đã chú ý đến cô rồi. Studio của các cô tuy khởi đầu muộn, nhưng lại có những nghiên cứu rất sâu về thị trường phim ngắn, cộng thêm khả năng nắm bắt độ hot vô cùng nhạy bén. Với tư cách là biên tập viên chính, cô quả thực rất đáng nể." Trương Khiêm đang nắm trong tay hai công ty sản xuất phim ngắn chuyên cho ra lò những bộ phim đình đám, dưới trướng lại có vô số nhân tài, anh ta nói lời này quả thật quá mức khiêm tốn rồi. "Cảm ơn Giám đốc Trương đã đánh giá cao, chúng tôi chỉ là làm ăn nhỏ lẻ thôi. Studio được chuyển đổi từ tòa soạn cũ, nên công việc hàng ngày chủ yếu vẫn xoay quanh các bản thảo văn học truyền thống." Trương Khiêm lại khách sáo thêm vài câu, nhưng ánh mắt anh ta lại lấp lóe dục vọng không hề che giấu. Anh ta còn đưa danh thiếp cho tôi, bảo rằng nếu tôi có ý định nhảy việc để tìm kiếm cơ hội thăng tiến tốt hơn, thì cứ việc tìm anh ta. Ngay lúc tôi còn đang băn khoăn không biết nên từ chối thế nào. Tiểu Nguyệt Nhi đi lấy tương cà đã quay trở lại. Đôi mắt to tròn của con bé liếc nhìn qua lại giữa tôi và Trương Khiêm, rồi cất giọng ngọt ngào: "Mami ơi, con lấy được tương cà rồi này, con có giỏi không?" Tôi lập tức khom người, bế Tiểu Nguyệt Nhi lên chiếc ghế cao. "Tiểu Nguyệt Nhi của chúng ta là giỏi nhất." Nói xong, tôi còn thơm chụt một cái lên trán con bé. Trương Khiêm ngồi đối diện há hốc mồm kinh ngạc. "Cô, cô Tống đã có con rồi sao?" Tôi mỉm cười: "Vâng! Con gái tôi ba tuổi rồi. Mau chào chú đi con." Tiểu Nguyệt Nhi rất biết phối hợp, ngoan ngoãn gọi: "Cháu chào chú ạ." Nụ cười trên mặt Trương Khiêm cứng đờ, anh ta đành cười gượng mấy tiếng. "Không ngờ cô Tống trẻ trung thế này mà đã lập gia đình rồi, vậy tôi xin phép không làm phiền nữa." Trương Khiêm bỏ đi. Tôi bật cười, đưa tay véo nhẹ chóp mũi Tiểu Nguyệt Nhi. "Con đúng là đồ quỷ nhỏ lém lỉnh." Từ nhỏ Tiểu Nguyệt Nhi đã như vậy, ra ngoài thì gọi tôi là mami, về nhà lại ngoan ngoãn gọi dì. Bà ngoại từng hỏi tại sao lại gọi như thế, đôi mắt nhỏ của con bé liền lóe lên tia sáng giảo hoạt. "Ra ngoài gọi dì là mami thì mấy ông chú đáng ghét sẽ không tặng hoa cho dì nữa ạ." Còn tôi cũng rất sẵn lòng dùng Tiểu Nguyệt Nhi làm tấm gỗ đỡ đạn cho mình. Đối với tôi bây giờ, yêu đương đồ đều chỉ là phù du, kiếm tiền nuôi con mới là chuyện chính đáng. Trò chuyện vui vẻ với Tiểu Nguyệt Nhi xong, vô tình quay đầu lại, tôi bắt gặp Trương Khiêm đang đứng ở cửa đại sảnh, tay bắt mặt mừng niềm nở chào hỏi một người, bóng lưng của người kia sao mà quen thuộc đến thế, tôi chợt sửng sốt. "Keng!" Chiếc thìa trên tay tôi rơi loảng xoảng xuống sàn nhà. 3. Khóe mắt tôi bất giác cay xè, trái tim nhói lên một cảm giác đau đớn đến ngạt thở. Cũng chẳng biết đã trôi qua bao lâu. Tiểu Nguyệt Nhi nhặt chiếc thìa đặt lên bàn ăn, rồi đưa cho tôi một tờ khăn giấy. "Dì ơi, dì lại bị bụi bay vào mắt phải không, dì mau lau đi, Tiểu Nguyệt Nhi không thấy gì hết đâu nha." Tôi cầm lấy tờ giấy, lau đi những giọt nước mắt, bật cười trong tiếng nấc. Nói dối nhiều lần quá, đến mức đứa trẻ con cũng biết cách an ủi tôi thế này đây. Đến khi tôi quay đầu lại lần nữa, bóng người đứng ngoài cửa đã biến mất tăm. Chắc chắn là tôi nhìn nhầm rồi, Phó Hành Chi bây giờ đã kế thừa tập đoàn họ Phó, ra ngoài đi tới đâu là ánh đèn flash bủa vây tới đó, công việc bận rộn đến mức phải bay đi bay lại khắp nơi trên thế giới. Sao anh ấy có thể đến một khu biệt thự suối nước nóng chuyên để nghỉ dưỡng thế này được chứ. Buổi tối trở về phòng, dỗ dành Tiểu Nguyệt Nhi ngủ say, trong lúc tôi vẫn còn đang trằn trọc thì lễ tân gọi điện thoại đến. "Thật xin lỗi cô Tống, muộn thế này rồi còn làm phiền cô. Do một chút sai sót trong công việc, thông tin nhận phòng của cô vẫn chưa được cập nhật thành công, có thể phiền cô mang theo chứng minh thư xuống quầy để chúng tôi đăng ký lại được không ạ?" Nhân viên lễ tân không ngừng nói lời xin lỗi. Với phương châm người làm công ăn lương không làm khó người làm công ăn lương. Tôi nói không sao đâu và sẽ đi xuống ngay. Thế là tôi khoác vội chiếc áo khoác, vuốt qua loa mái tóc rối, xỏ đôi dép lê lẹp xẹp đi xuống dưới lầu. Nhưng tôi ngàn vạn lần không ngờ tới, lại có một người đang đứng đợi tôi ở quầy lễ tân. Tôi không biết mình đã đi đến trước mặt anh bằng cách nào, và liệu tay chân tôi có lóng ngóng đi cùng một nhịp hay không nữa. Nhưng Phó Hành Chi, cứ thế chân thực xuất hiện và đứng sừng sững ngay trước mắt tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao