Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mãi mới đưa được anh ta về đến nhà. Kẻ vừa nãy còn kêu buồn ngủ đột nhiên lại tỉnh táo lạ thường. "Này, làm cho tôi bữa khuya rồi hãy đi, tôi đói rồi." Cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngáp một cái rồi hỏi anh ta: "Anh có thể công tư phân minh một chút được không?" "Đừng có lúc nào cũng hành hạ tôi như thế." Hứa Quyết nhìn chằm chằm tôi, nở một nụ cười lả lơi: "Tôi hành hạ anh là do anh tự chuốc lấy thôi." "Lúc ở nước ngoài nhất quyết đòi ly hôn với tôi, sao không nghĩ đến ngày hôm nay?" "Kẻ tình nguyện làm chó cho thiếu gia này ở khắp cái Đằng Nam Uyển này đếm không xuể." "Cái loại nghèo kiết xác từ xó xỉnh chui ra như anh, rốt cuộc lấy đâu ra tư cách mà lên mặt trước mặt tôi?" "Nói đủ chưa?" Tôi ngắt lời anh ta. "Chưa đủ." "Chưa một ai dám đắc tội với tôi như thế." "Tần Ngọc, tôi không giết chết anh thì anh nên đi thắp hương bái Phật đi là vừa." Tôi nhìn thẳng vào mặt anh ta, thở dài một tiếng rồi cởi áo khoác ngoài ra: "Ăn gì?" Anh ta cuối cùng cũng hài lòng, nằm vật ra sofa nở một nụ cười hiếm hoi: "Trong tủ lạnh có đồ đấy, làm đại cái gì đi." Tôi xắn tay áo bước vào bếp, tiếng trứng ốp la xèo xèo trong chảo dầu. Lửa nóng nấu dầu, cũng giống như con người Hứa Quyết vậy, sống một đời phóng khoáng, rực rỡ. Những thứ quá nồng nhiệt sẽ khiến tôi bị bỏng, vậy nên sau khi tiếp xúc ngắn ngủi thì thôi vậy, tất cả dẹp đi thôi. Tôi đặt bát mì cà chua trứng lên bàn, định đứng dậy rời đi thì lại bị Hứa Quyết gọi giật lại. "Đợi tôi ăn xong đã." "Tại sao?" "Bảo anh đợi thì cứ đợi đi, nói nhảm nhiều thế." "Bộ thiếu một bữa cơm này thì chết à?" Anh ta không thích ăn cơm một mình, vậy nên những năm ở nước ngoài, dù tôi bận rộn chạy đua với luận văn, bận làm thêm kiếm tiền, vẫn luôn dành ra nửa tiếng đồng hồ đúng giờ cơm của anh ta không sót ngày nào. "Cần người bên cạnh đến thế, sao không ngủ quách ở Thánh Nguyên đi?" Ở đó trai xinh gái đẹp nườm nượp không dứt, chẳng phải là chốn dịu dàng lý tưởng nhất sao. Anh ta xì một tiếng: "Đám người đó cũng xứng nói chuyện bầu bạn với tôi à?" Trước mặt tôi, anh ta chưa bao giờ giả tạo, cái vẻ ngạo mạn của người giàu thấm nhuần ra ngoài. Trong mắt họ, tất cả mọi người đều là món đồ chơi, là thứ giải khuây, không có sự tôn trọng, cũng tuyệt đối không có sự thương xót. Không biết trong hai năm xa cách, tại Thánh Nguyên kia, có bao nhiêu món đồ chơi từng được anh ta sủng ái. Tôi rủ mắt nhìn anh ta ăn sạch bách bát mì không còn một giọt nước. Tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hứa Quyết đột nhiên đại phát từ bi: "Muộn thế này rồi, anh ngủ lại nhà tôi đi." Tôi mặc áo khoác vào, lạnh lùng từ chối: "Không cần đâu." Sắc mặt anh ta sa sầm, tiện tay vớ lấy cái gối tựa trên sofa ném mạnh vào người tôi. "Anh có biết bao nhiêu người muốn ngủ lại nhà tôi mà không có cơ hội không?" "Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!