Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 20

Ăn xong một bữa cơm, bề ngoài Hứa Quyết có vẻ hả dạ. "Chết tiệt! Lẽ ra tôi nên bắt lão ta quỳ xuống đất xin lỗi anh, cái đồ già không nên nết." Tôi lặng lẽ nhìn nghiêng mặt anh ta, tầm mắt bị anh ta nhận ra. Anh ta khẽ cau mày. "Bớt nhìn tôi bằng cái ánh mắt ghê tởm đó đi nha." "Tôi không phải vì anh đâu." "Tôi là ngứa mắt thấy người ta bắt nạt nơi công sở thôi." "Ừ." "Dù bảo là không phải vì anh, nhưng anh cũng vô ơn quá đấy? Một câu cảm ơn cũng không biết nói à." "Cảm ơn." Hứa Quyết cười ha hả, một điếu thuốc cháy hết trong tay, cửa xe kéo lên. Hình bóng neon in lên mặt Hứa Quyết. Nụ cười gượng ép mới dần nhạt đi, cuối cùng, bầu không khí lại trở nên trầm xuống. "Tần Ngọc." "Ơi?" "Những năm đó, có phải anh cũng chịu nhiều uất ức lắm không?" Giọng điệu tôi nhẹ nhàng: "Cũng ổn, cũng không nhiều lắm." Quay đầu lại, lại thấy đôi mắt Hứa Quyết ửng đỏ. Xót xa nhìn tôi: "Tại sao, chưa bao giờ nói với tôi." Tôi đột nhiên ngẩn ra, vội vàng định dời mắt đi, lại bị anh ta đưa tay đỡ lấy mặt. "Những năm ở nước ngoài." "Lúc anh làm thêm." "Có phải cũng có người bắt nạt anh như thế không?" Tôi định nói thực ra chuyện đó cũng không sao, tôi không để tâm, tôi hiếm khi thấy buồn phiền hay đau lòng vì chuyện đó. Nhưng nước mắt Hứa Quyết đột nhiên rơi xuống. Khiến tôi hoảng hốt không kịp trở tay. Một lỗ hổng được đục ra trên tòa lâu đài mà tôi xây lên để kháng cự Hứa Quyết bước vào trái tim mình một lần nữa. Hai người ôm chặt lấy nhau trong bóng đêm. Hứa Quyết ôm chặt lấy lưng tôi, ôm chặt như một con thú đang liếm láp vết thương cho tôi. Ngay cả khi vết thương của tôi đã đóng vảy từ lâu, đã không còn đau nữa. Nước mắt làm ướt sũng áo tôi. Giọng Hứa Quyết cố gắng kìm nén tiếng nức nở, anh ta nói: "Tần Ngọc, tôi thấy hối hận." Tôi chỉ đành im lặng ôm chặt lấy anh ta. Tôi hiểu sự hối hận đó. Giống như, buổi sáng không phát hiện ra Hứa Quyết bị sốt đó. Là cái nút thắt không cách nào gỡ ra nổi trong lòng tôi. Mỗi khi nghĩ lại, lòng đau như cắt.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!