Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Hai người điên cuồng suốt một đêm, ngày hôm sau cả hai đều bỏ làm. Đợi đến khi cả hai cùng mặc áo len cao cổ xuất hiện trong phòng họp, đều ngầm hiểu mà tránh ánh mắt nhau đi. Phương án bị Hứa Quyết phủ quyết một phiếu hôm trước được đưa ra thảo luận lại. Lần này anh ta im lặng không nói câu nào, công việc diễn ra thuận lợi một cách lạ thường. Chỉ có điều vừa kết thúc cuộc họp, Trình Lãng đã mắt đỏ hoe vào chào tạm biệt tôi. Tôi nghe xong mới biết là Hứa Quyết trực tiếp điều chuyển công tác của cậu ta. Thậm chí không báo trước cho tôi một tiếng, không đúng quy trình. "Tần tổng, em không biết có phải là ý của sếp không." "Em cũng không biết có phải công việc của em có vấn đề gì không." "Thực sự em rất không muốn chuyển công tác." Tôi nhíu mày: "Tôi sẽ nói chuyện với anh ta." "Nói chuyện? Anh định nói chuyện với tôi thế nào hả?" Giọng nói của Hứa Quyết chen vào giữa hai chúng tôi đầy bá đạo, anh ta bước vào, ép Trình Lãng phải lùi xa tôi một chút. "Trợ lý Trình không thích vị trí mới sao không nói với tôi?" Trình Lãng sợ tới mức cúi đầu: "Dạ không phải không thích, Hứa tổng." "Vừa nãy không phải còn đang mách lẻo sao? Cậu..." "Cậu đi làm việc đi, không sao đâu." Tôi ngắt lời Hứa Quyết. Trình Lãng vội vàng chạy ra ngoài, khiến Hứa Quyết bất mãn nhìn tôi: "Bảo vệ kỹ thế cơ à, sao không bế cậu ta ngồi lên đùi mà đi làm luôn đi?" "Tôi không đồng ý điều chuyển cậu ta." Hứa Quyết nổi giận: "Anh nói không đồng ý là không đồng ý à?" "Cậu ta là trợ lý hai của Phó tổng, đã được tính là cấp trung rồi, công việc trong tay rất nhiều, nhất thời không có ai tiếp nhận được ngay." "Anh tìm cái cớ gì thế? Thật sự vì công việc hay là vì người ta dịu dàng chu đáo nên anh không nỡ?" "Anh tưởng quản lý công ty làm ăn là trò chơi đồ hàng à? Có thể đừng có trẻ con thế không?" Anh ta giống như con mèo xù lông, cực kỳ bạo: "Tôi trẻ con, người khác trưởng thành, thế thì anh đi mà cút với người ta đi!" Không khí xẹt ra tia lửa điện, anh ta đúng là dễ dàng khơi dậy mọi cảm xúc trong tôi. Tôi hít sâu hai hơi, hoàn toàn không có cách nào đè nén nổi. Trợ lý lúc này đẩy cửa vào: "Phó tổng Tần, hai vị giám đốc đang đợi sếp ở phòng họp rồi ạ." "Được." Tôi đứng dậy định đi, anh ta quấn lấy không cho tôi thoát thân: "Tôi cho anh đi chưa?" "Anh mẹ kiếp..." Tôi đột ngột quay người, mũi hai người suýt chạm vào nhau, ngay lúc anh ta định lùi lại, tôi vươn tay chộp lấy cổ áo anh ta. Cắn mạnh lên làn môi đó, cuối cùng cũng yên tĩnh rồi. Động tác không hề dịu dàng, coi như là một sự phát tiết bất mãn, cắn đến mức anh ta phát ra một tiếng rên rỉ. Gõ vào dây thần kinh tê rần ở bụng dưới của tôi, nảy lên một cái. Anh ta giơ tay, tôi đề phòng anh ta lại đấm tôi một cái, nhưng không ngờ anh ta chỉ nắm lấy cổ áo tôi. Khiến tôi ngẩn ra, định thần lại, theo bản năng lại liếm nhẹ vết thương của anh ta, ý là an ủi. Một nụ hôn mất kiên nhẫn trong lúc bốc đồng, lại không hiểu sao quấn quýt run rẩy, càng lúc càng sâu. Lúc hai người thở dốc tách ra, tôi thấy những giọt mồ hôi li ti trên sống mũi Hứa Quyết. "Tôi đi họp đây." "Cút đi." Tôi đưa tay vuốt phẳng cổ áo bị mình làm nhăn nheo của anh ta. Xoay người ra cửa, lại không kìm được quay đầu nhìn anh ta. Không chút dự liệu chạm phải đôi mắt đang tha thiết nhìn theo bóng lưng tôi kia. Không hiểu sao lại nhớ tới nhiều năm trước, tôi có núi bài vở làm không hết, công việc làm thêm làm không xuể. Có buổi sáng trước khi ra cửa, anh ta cũng quấn trong chăn nhìn tôi tha thiết như thế. Tôi không chú ý, đi ra ngoài, sau đó về nhà mới phát hiện Hứa Quyết đã sốt đến mức mê man. Đã trôi qua ròng rã bốn năm rồi, không hiểu sao nghĩ lại cảnh tượng đó, tôi vẫn thấy rất hối hận, rất buồn. Ngày đó nếu tôi ở lại bên cạnh anh ta thì tốt biết mấy. Nhưng tôi của bây giờ, lại nên lấy danh nghĩa gì để bù đắp cho lỗi lầm đó đây.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!