Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Bên đó nhanh chóng có phản hồi, khác hẳn với vẻ làm giá trước đây. Trước đồng tiền bát gạo, ai cũng phải cúi đầu. Thậm chí để đẩy nhanh tiến độ, còn chủ động hẹn tiệc. Vẫn là mấy người trước đó, tôi theo Hứa Quyết vào trong, Triệu tổng đứng dậy đặc biệt nhanh. Bắt tay: "Hứa tổng, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Rất tự nhiên phớt lờ tôi. Tôi thản nhiên ngồi xuống, nhìn Triệu tổng cười nịnh nọt đến mức mặt như bông hoa cúc. Hứa Quyết bảo tôi đi rót rượu cho ông ta: "Lần trước hầu hạ Triệu tổng thế nào, lần này cũng y như thế." Trong lòng tôi không chút gợn sóng, đứng dậy rót rượu, Triệu tổng nhìn sắc mặt Hứa Quyết, tưởng anh ta cố tình thị uy với tôi, liền cũng hùa theo nịnh hót. Lúc thì chê tôi rót rượu không đủ cung kính. Lúc thì bắt bẻ thái độ tôi không đủ khiêm nhường. Cười nịnh Hứa Quyết: "Phó tổng Tần vẫn chưa đủ lão luyện nha." "Chỉ dựa vào vẻ ngoài đẹp trai thì không thể chia sẻ nỗi lo với Hứa tổng được đâu." "Người trẻ mà, vẫn phải rèn luyện nhiều, Hứa tổng thấy có đúng không?" Hứa Quyết cười, trong mắt đầy vẻ lạnh lẽo: "Phải đấy." Hai người lại bàn đến công việc, lần này Triệu tổng rõ ràng là sốt ruột rồi, phương thức hợp tác có lợi tuyệt đối, hơn nữa ở giữa còn có không gian thao tác lớn để kiếm chác như thế này. Nếu ông ta ký được thì coi như là dấu son chói lọi trong sự nghiệp của mình. Ông ta vô cùng cung kính hỏi Hứa Quyết: "Vậy Hứa tổng xem, bản cuối cùng bao giờ chúng ta chốt lại." "Vẫn phải làm phiền ngài qua trụ sở chính ký hợp đồng." Hứa Quyết cười nhạt một tiếng: "Bất cứ lúc nào, chỉ cần Phó tổng Tần gật đầu là được." "Cái gì?" Triệu tổng ngẩn ra, đến nỗi khuôn mặt đầy dầu mỡ kia cũng run lên một cái. "Lẽ nào Triệu tổng không biết sao? Hoàn Vũ xưa nay đều là Phó tổng Tần quyết định." "Chuyện anh ấy không đồng ý, Thiên vương lão tử đến cũng không làm nổi." Người của Tân Vinh đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn sang tôi. Hứa Quyết đưa tay gõ gõ lên mặt bàn: "Mấy ngày nữa sinh nhật bố tôi, gặp Đào đổng, thương vụ lớn thế này đàm phán thành công, tôi chắc chắn cũng sẽ nói vài lời tốt đẹp cho Triệu tổng." Ý tứ trong lời nói là, nếu đàm phán không thành, hội đồng quản trị Tân Vinh biết chuyện, chắc chắn sẽ truy cứu trách nhiệm. Triệu Hưng Tài có ngu đến mấy cũng hiểu ra rồi, bưng ly rượu run rẩy đứng dậy. Đàn ông trung niên, là hạng người không dám lấy sự nghiệp ra làm trò đùa nhất. "Ngài xem tôi này, đúng là có mắt không thấy Thái Sơn rồi, Phó tổng Tần." "Ngài đại nhân đại lượng." Hứa Quyết chưa thấy hài lòng, mặt không cảm xúc. Triệu Hưng Tài lại nghiến răng đi đến bên cạnh tôi, cúi người kính một ly rượu: "Phó tổng Tần nể mặt cho." Tôi tựa vào lưng ghế, lười biếng vắt chéo chân, phòng bao nhất thời yên tĩnh lại. Ông ta đứng sững tại chỗ, như một bức tượng khúm núm. Tôi ngước mắt thấy mồ hôi lạnh trên trán ông ta. Dưới cái nhìn của mọi người, ông ta khom lưng càng thấp hơn. Tôi không có hứng thú với những chuyện quá không nể nang. "Bàn lại sau đi, Triệu tổng." Tôi không thể thực sự dùng ngần ấy tiền để mua một lời xin lỗi của một người. Ông ta không xứng với cái giá đó.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!