Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 18

Lúc tôi tỉnh dậy, Hứa Quyết ở bên cạnh tôi. Tôi nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, nhưng vẫn làm anh ta thức giấc. Có chút gượng gạo nhìn tôi một cái: "Tối qua anh uống nhiều quá, tôi sợ anh chết nên mới ở lại chăm sóc anh thôi." "Ừ." Hai người cùng nhau ăn sáng, lại cùng nhau đi làm. Người chưa ngủ đủ giấc ngáp ngắn ngáp dài. Tôi liếc anh ta một cái: "Hay là quay về ngủ tiếp đi?" Khóe mắt anh ta ướt một chút nước mắt: "Không cần đâu, hôm nay sao không đi thang máy nhân viên của anh nữa?" "Sợ anh ngất xỉu trong thang máy." Anh ta nhìn tôi một cái, lại lên tiếng: "Camera của chiếc thang máy này hỏng rồi, vẫn chưa sửa đâu." "Nên?" "Hôn một cái cho tôi tỉnh táo đi, anh chồng cũ." Tôi bảo anh ta vô vị, rồi lại ghé sát vào chạm lên môi anh ta, nụ hôn nhẹ nhàng vô tri vô giác trở nên sâu đậm. Lúc chuông thang máy vang lên tiếng thông báo, tôi mới buông người đang bị mình ấn vào vách ra. Hai người giấu đầu hở đuôi kéo ra một khoảng cách khá xa. Mỉm cười gật đầu chào những nhân viên đi ngang qua cửa thang máy. Đi qua phòng trà, bên trong lại có người đang nói chuyện. Nghe thấy tên tôi, Hứa Quyết dừng bước nhanh hơn cả tôi. Túm lấy cánh tay tôi, ra hiệu bảo tôi đợi chút. "Cậu không biết sỉ nhục Tần tổng đến mức nào đâu, coi Tần tổng như phục vụ mà sai bảo." "Còn luôn âm dương quái khí, bảo Tần tổng chúng ta là do đẹp trai đi cửa sau mới lên được chức cao quản." "Tôi nghe mà không chịu nổi luôn, Tần tổng đúng là nhẫn nhịn thật, vẫn cứ tươi cười tiếp chuyện." Cánh tay bị túm đau, tôi rủ mắt thấy đốt ngón tay trắng bệch của Hứa Quyết. Trấn an vỗ vỗ mu bàn tay anh ta: "Đi thôi." Anh ta nổi cáu với tôi: "Cái lũ khốn đó đối xử với anh như thế sao tối qua về nhà anh không nói với tôi?!" "Trên thương trường, chuyện này thường xuyên xảy ra mà, làm gì mà giận thế." "Anh bảo lão tử làm sao mà không giận cho được?!" Anh ta bừng bừng hỏa khí, nhìn tôi cũng không thuận mắt: "Đồ câm, cút ra ngoài!" Tôi cút khỏi phòng làm việc của anh ta, rất nhanh mấy bộ phận lớn đã bị anh ta gọi đi họp. Một người vốn dĩ không để tâm đến công việc như anh ta lại phản thường thức khuya ở công ty đến nửa đêm. Sửa lại toàn bộ bản thảo hợp đồng hợp tác của chúng tôi với Tân Vinh. Tôi xem qua sơ lược, lập tức phủ quyết. "Ký theo bản này thì lợi nhuận của chúng ta mỏng quá, chẳng khác nào làm không công." "Không được." Anh ta lại không thèm để ý đến tôi, trực tiếp dặn dò Lily: "Gửi bản này qua đi, bảo họ là tôi hy vọng sớm chốt lại." "Không được." Lily đứng sững tại chỗ, không biết nên nghe theo ai. "Đi đi, tôi là người quyết định."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!