Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi trì hoãn đến tận ngày cuối cùng của năm mới về nhà. Căn nhà mới view sông, bố mẹ tôi bảo: "Nhà này tốt, đợi sau này con lấy vợ cũng ở đủ." Trên bàn nghi ngút khói thức ăn, nhưng tôi không có tâm trạng gì. Nghe họ đang hoạch định: "Con không cần thuê người giúp việc cho bố mẹ đâu." "Con mau kết hôn đi, sau này chẳng phải có sẵn người hầu hạ bố mẹ rồi sao? Còn tốn tiền oan làm gì." Dù tôi không có ý định kết hôn, nhưng nghe những lời này cũng thấy khó chịu. "Con sau này dù có kết hôn, cũng không phải cưới cô ấy về làm giúp việc." Hai người bị tôi vặc lại, sắc mặt liền không tốt. "Đúng là du học sinh có khác, học được nhiều thứ thật, đến cả cãi lời bố mẹ cũng học được rồi." "Bố, con không có ý đó." Họ lại dùng những kinh nghiệm sống hoàn toàn sai lầm, vô giá trị của mình để giáo dục tôi. "Mẹ nghe nói bây giờ đi làm bên ngoài không khả quan lắm, còn dễ thất nghiệp." "Con hay là thi công chức đi, phúc lợi tốt lắm, mua nhà lãi suất còn rẻ, đó là bát cơm sắt đấy." Tôi mím môi không nói gì, mẹ tôi lại nhắc đến con cái. "Chủ yếu là thi được công chức rồi thì con không bận như thế nữa, có thể sớm kết hôn sinh con." "Anh họ con có đứa thứ hai rồi đấy, nếu con còn độc thân, mẹ với bố con trước mặt họ hàng chẳng còn mặt mũi nào." "Đừng để người ta bảo chúng ta nuôi thằng con, học hành thì giỏi thật đấy, nhưng không hiếu thảo, không biết ơn." Những lời lộn xộn nghe mà đầu tôi muốn nổ tung. Khổ nỗi họ vẫn tiếp tục gây sức ép: "Tự con nói xem, chúng ta làm bố mẹ chẳng lẽ lại hại con sao." Tay cầm đũa siết chặt, có lời gì đó sắp vượt qua lý trí của tôi chực phun ra. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Có người đã kéo tôi ra khỏi bầu không khí cực kỳ ngột ngạt này. Tôi như được đại xá bắt máy, giọng điệu Hứa Quyết nhẹ bẫng, nghe mới êm tai làm sao. "Alo? Bố tôi đưa con riêng về nhà rồi, tôi không vui." "Anh ra đây bồi tôi đi." Mẹ tôi hỏi: "Ai đấy? Bố đang nói chuyện với con đấy con nghe điện thoại cái gì." Hứa Quyết nghe thấy rồi, cười nhẹ một tiếng, nói với tôi: "Anh bật loa ngoài lên." Tôi bật loa ngoài, giọng nói ung dung của anh ta truyền ra: "Tần tổng, có một dự án khách hàng giục gấp, anh đến xử lý một chút đi." "Xong việc tôi thưởng cho anh năm mươi vạn." Bố mẹ tôi đột nhiên đưa mắt nhìn nhau không nói gì nữa. Tôi thuận thế đứng dậy: "Thế con đi tăng ca đây bố mẹ." Lần đầu tiên không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Bước ra khỏi cửa nhà, điện thoại áp bên tai, tôi hỏi Hứa Quyết: "Đang ở đâu?" "Dưới lầu nhà anh."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!