Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngọn lửa hừng hực thiêu rụi lý trí. Tôi vô cảm lên tiếng: "Được thôi." Tùy tay chọn lấy một người: "Cậu đi." Tôi cởi khuy áo ngồi xuống bên cạnh người đó, kéo cậu ta vào lòng, đối diện với khuôn mặt đã mất sạch cảm xúc của Hứa Quyết. Đầu ngón tay lướt nhẹ qua tóc người trong lòng, tôi cúi đầu ghé sát vào vành tai đỏ bừng của cậu ta: "Qua đêm, có chấp nhận được không?" Người đó cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Em... được." Bầu không khí dần dần lạnh xuống trong sự im lặng của Hứa Quyết. Tôi coi như không nghe thấy gì, cầm lấy ly rượu trên bàn nhấp một ngụm, nâng cằm người trong lòng lên định hôn. Hứa Quyết đột nhiên đứng dậy, đôi chân dài bước qua vài người, vung tay tát tôi một cái cháy má. Tát đến mức gò má tôi nóng bừng, hòa cùng ngụm rượu vừa nuốt xuống, đốt cháy đến tận tế bào thần kinh cuối cùng của tôi. "Mẹ kiếp anh có phải cứ nhất quyết tìm chuyện làm tôi khó chịu không?!" "Cút hết ra ngoài cho tôi!" Đám người tản đi như thủy triều, ánh mắt Hứa Quyết lướt qua quần tây của tôi, lại càng giận dữ không kìm nén nổi. Anh ta đưa tay túm chặt lấy cổ áo tôi: "Ôm thằng đàn ông khác là phát tình." "Sao trước đây tôi không phát hiện ra anh rẻ mạt thế hả Tần Ngọc!" Anh ta ở rất gần, hơi thở phả lên da thịt tôi, nóng bỏng, giống như cảm xúc của ai đó. Kẻ tự sa ngã thường cực kỳ bất cần. Tôi cười lạnh một tiếng: "Phải đấy, tôi rẻ mạt thế đấy." Liền trực tiếp kéo khóa quần xuống, đưa tay vào trong. Hứa Quyết ngẩn ra: "Chết tiệt!" Định lùi ra, nhưng tôi không để anh ta toại nguyện, chộp lấy tay anh ta, ấn vào bên dưới của mình. Lòng bàn tay Hứa Quyết bị hơi nóng làm cho co rụt lại, cảm giác đau nhẹ khiến tôi sướng đến mức như có luồng điện chạy khắp người. "Động đi." Anh ta giằng co, giơ tay tát mạnh tôi một cái nữa. Một đôi mắt bị ngọn lửa giận dữ thiêu đỏ rực: "Mẹ kiếp anh phát tình với thằng đàn ông khác lại bắt lão tử giúp anh tiết dục." "Tần Ngọc, anh đừng có tìm cái chết." Tôi cắn môi lưỡi anh ta, nụ hôn kịch liệt như một cuộc chiến tranh, cả hai đều đau, đều đầy vết thương. Nắm đấm của anh ta giơ lên, bị tôi nắm lấy giữa không trung, bóp mở ngón tay ra, mười ngón đan chặt. "Hứa Quyết." Đó là sự xác nhận tỉnh táo, là lời mời anh ta cùng chìm đắm. Anh ta ngẩn ra, bốn mắt nhìn nhau, tình dục và nộ hỏa thiêu đốt rực cháy, đều khao khát tìm một lối thoát. Hai cánh môi cực kỳ không tình nguyện lại không kìm lòng được mà quấn quýt lấy nhau, thế nào cũng không tách ra được. Hút lấy hơi thở, cảm xúc của đối phương, vừa vội vàng vừa bất mãn. Cả hai loạng choạng tiến vào căn phòng ngủ trong cùng nhất. Trên ga giường rải đầy cánh hoa hồng, khiến tôi có hai giây tỉnh táo. Có lẽ tối nay nếu tôi không đến, Hứa Quyết lại sẽ thức dậy cùng ai đó trên chiếc giường này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!