Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

"Tổng tài, không được đâu, tuyệt đối không được!" Trợ lý Lâm nhìn những tấm ảnh trên bàn, mặt mày đầy vẻ kinh hãi. Người đàn ông trong ảnh sở hữu một dung mạo cực kỳ diễm lệ, đôi môi đỏ mọng ngậm một nhành hồng đang nở rộ, đôi mắt phượng nhìn thẳng vào ống kính, mang theo vài phần khiêu khích đầy thú vị. Chất liệu áo sơ mi lụa đen được ánh sáng khắc họa rõ nét, cổ áo nới lỏng để lộ một đoạn xương quai xanh trắng ngần. Vừa lười biếng lại vừa pha chút nguy hiểm. Thật sự rất đẹp... Tôi nén lại nhịp tim đang đập thình thịch, khó hiểu hỏi: "Tại sao lại không được? Trong giới này thiếu gì người bao nuôi minh tinh?" Trợ lý Lâm hít sâu một hơi, khổ sở cười nói: "Tổng tài, anh thích minh tinh nào cũng được, nhưng người anh nhìn trúng là Ân Độ, thật sự không ổn đâu! Cái cậu minh tinh này tà môn lắm!" Tôi: "?" Không phải chứ, tôi đã thanh tâm quả dục suốt hai mươi bảy năm rồi, khó khăn lắm mới nhìn trúng một người, kết quả cậu bảo tôi là không được? "Chỗ nào không được?" Trợ lý Lâm: "Chỗ nào cũng không được!" Tôi: "..." "Tổng tài anh vẫn luôn bận rộn công việc, nên anh không biết đó thôi." "Ân Độ này đẹp đến mức đó, làm sao có chuyện không có ai thèm khát chứ? Lúc cậu ta mới ra mắt, đã bị rất nhiều người nhắm vào rồi!" "Đám người đó vừa tra, ồ, thì ra là một đứa không có bệ đỡ. Sắc đẹp mà không có quyền lực chống lưng thì đúng là con đường chết, chẳng phải cứ mặc cho người ta nhào nặn sao?!" "Kết quả!" Trợ lý Lâm giơ ngón tay ra đếm: "Một năm trước cậu ta từ chối Vương tổng, Vương tổng định phong sát cậu ta, kết quả Vương thị phá sản! Nửa năm trước Triệu tổng động chân động tay với cậu ta trên bàn tiệc, bị cậu ta dùng chai rượu đập cho vỡ đầu! Ba tháng trước Lý tổng muốn hạ thuốc Ân Độ, bị cậu ta đá cho một cú đứt đường con cái! Còn một tháng trước..." "Ba ngày trước..." "Nhưng cuối cùng, cái cậu minh tinh kia vẫn bình an vô sự!" "Cậu ta giống như có một thế lực thần bí nào đó đứng sau, ai đụng vào người đó gặp hạn! Nhưng đám người kia tra thế nào cũng không ra bối cảnh cụ thể của cậu ta!" "Dĩ nhiên, tôi cũng tra không ra." "Cho nên tổng tài, anh đừng có bảo tôi 'trong vòng ba phút phải có toàn bộ tư liệu về người đàn ông này' nữa." "Thần thiếp không làm được." "Nhưng tôi có thể gửi cho anh xem danh sách những ai từng đắc tội cậu ta, ai muốn bao nuôi cậu ta, ai muốn cưỡng đoạt cậu ta, rồi cuối cùng ai phá sản, ai thân bại danh liệt, ai tàn phế, ai phải đi 'ăn cơm nhà nước'... Anh xem xong rồi hãy thận trọng cân nhắc lại." "Nhất định phải thận trọng!" Tôi: "..." Trợ lý Lâm mất ba tiếng đồng hồ để chỉnh lý xong, đóng gói gửi qua cho tôi. Sau khi xem xong. Tôi: "..." Tôi đau đớn dứt tầm mắt khỏi tấm ảnh của Ân Độ, lưu luyến không rời bỏ tấm ảnh vào ngăn kéo sâu nhất, rồi đè lên đó mấy xấp tài liệu. Tôi không hề tự tin mù quáng vào thực lực của mình. Kinh thành này không thiếu người tài, cho dù tôi quản lý Mạnh thị không thua kém các doanh nghiệp hàng đầu khác, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình là người lợi hại nhất. Nếu sau lưng Ân Độ không chỉ có một thế lực... Thế thì thôi, giải tán đi ngủ cho khỏe. Bao nhiêu tấm gương tày liếp kia rồi, lẽ nào tôi còn phải đâm đầu vào xem xương mình cứng đến mức nào sao? Tình yêu tuy đáng quý, nhưng tính mạng và sự nghiệp giá còn cao hơn. Chuồn lẹ, chuồn lẹ thôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!