Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Lúc trợ lý Lâm mang tài liệu lên, nhìn thấy tôi, thấy cả Ân Độ và những vết hằn trên cổ cậu ta. Trợ lý Lâm: Σ(っ°Д°;)っ Trợ lý Lâm run rẩy: "Ân, Ân Độ? Tổng tài, ngài thực sự 'cưỡng đoạt hào đoạt' rồi sao?! Mạnh thị của chúng ta sắp phá sản rồi sao?" Tôi: "..." Ân Độ: "..." Ân Độ cạn lời: "Phá sản cái gì, tôi đáng sợ đến thế sao?" Trợ lý Lâm nghiêm túc nói: "Số liệu cho thấy, 99% những người đắc tội cậu đều gặp bất hạnh." Ân Độ bật cười: "Thế còn 1% còn lại?" Trợ lý Lâm: "1% chính là vị tổng tài hiện tại vẫn chưa gặp bất hạnh của chúng tôi." Tôi cúi đầu xem tài liệu không buồn ngẩng lên: "1% cái gì? Tôi không có cưỡng đoạt, là tự cậu ta dính lấy tôi đấy." Ân Độ cười híp mắt: "Là tôi cưỡng đoạt tổng tài của các người." Trợ lý Lâm: "?" Trợ lý Lâm nhìn tôi, rồi lại nhìn Ân Độ, mất một giây để chấp nhận sự thật là hai chúng tôi ở bên nhau, rồi vồn vã nói với Ân Độ: "Ân tiên sinh, mắt nhìn của cậu tốt thật đấy. Tổng tài của chúng tôi xét trong cả giới kinh thành cũng là người cực kỳ đẹp trai. Tuy bề ngoài hơi lạnh lùng một chút, nhưng ngài ấy tâm lý ổn định, năng lực giỏi, lớn tuổi một chút nên biết chiều chuộng người khác, vô cùng xứng đôi với cậu!" Tôi: "?" Sao nghe cứ như đang quảng cáo mớ rau đại hạ giá bán tống bán tháo thế này? Trợ lý Lâm thận trọng liếc nhìn chúng tôi: "Cho nên nếu hai người có cãi nhau, nhất định phải giao tiếp tốt, tuyệt đối đừng có kiểu 'trời lạnh rồi cho Mạnh thị phá sản' có được không?" Tôi: "..." Ân Độ: "..." Sau khi trợ lý Lâm đi khuất. Ân Độ cầm một quả táo trên bàn tôi gặm rôm rốp: "Cái anh trợ lý này của anh thú vị thật, trông còn lo lắng cho sự an nguy của Mạnh thị hơn cả anh." Tôi thản nhiên lật một trang tài liệu: "Cậu ta theo tôi từ lúc tôi mới tiếp quản Mạnh thị, lương năm hiện tại là hai triệu tệ, cộng thêm các loại tiền thưởng thì đã hơn ba triệu rồi." "Không ai lại đi gây sự với tiền bạc cả." Ân Độ: "... Cái này thì đúng thật." Tôi nhìn cậu ta, trầm tư một chút: "Hôm qua Khương Trạm gọi điện bảo tôi, dự án khu Thần Châu đó hắn đồng ý hợp tác với tôi rồi. Cậu hứa hẹn gì với hắn thế?" Dù là anh em thân thiết cũng phải tính toán rõ ràng. Huống hồ hai người bọn họ còn không phải anh em ruột. Ân Độ thản nhiên: "Hứa hẹn gì chứ? Tôi chỉ buông một câu thôi, nếu hắn không chịu hợp tác với Mạnh thị, tôi sẽ đem một sợi dây thừng treo cổ trước cổng Khương thị luôn!" Tôi: "..." Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên. Nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, vẻ mặt tôi lập tức lạnh đi, pha lẫn vài phần chán ghét. Ân Độ nhận ra tôi không vui, rất biết ý hỏi: "Có cần tôi tránh mặt không?" Tôi: "Không cần." Tôi bắt máy, lạnh nhạt nói: "Cha, ông có năm phút để nói chuyện với tôi, hy vọng ông không nói những lời thừa thãi, nếu không tôi sẽ cúp máy và chặn số này ngay lập tức." Cha: "..." Ân Độ: "???" Cha tôi nén cơn muốn mắng chửi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "A Dực, em gái ruột của con được tìm thấy rồi, lẽ nào con không về xem một chút?" Tôi nhíu mày: "Em gái ruột gì?" Cha: "Thằng nghịch tử này, ngay cả em gái ruột mà cũng quên? Chính là đứa em gái bị quân buôn người bắt cóc hồi nhỏ của con đấy!" Ngay sau đó, một giọng nữ thanh thúy vang lên: "Anh cả, chị về rồi, đây là hỷ sự lớn, gia đình mình nên ngồi lại chúc mừng một bữa chứ ạ." Tôi suy nghĩ ròng rã năm giây. Cuối cùng mới moi được một chút ký ức ít ỏi từ xó xỉnh nào đó trong đại não. Hồi nhỏ tôi đúng là có một đứa em gái ruột. Nhưng chẳng có tình cảm gì. Nó bị bắt cóc năm lên năm tuổi và bặt vô âm tín từ đó. Vì mẹ tôi không thể mang thai được nữa, nên sau đó cha mẹ đã nhận nuôi một bé gái khác ở cô nhi viện, đặt tên là Mạnh Kiểu. Đối với cô em nuôi Mạnh Kiểu này, tôi vẫn không có tình cảm gì nốt. Hay nói đúng hơn, tôi chẳng có chút tình cảm nào với cái gia đình này cả. Tôi bình thản nói: "Mọi người muốn sắp xếp thế nào thì sắp xếp, tôi không về đâu." Đối với sự trở về của cô em gái kia, hay thậm chí là màn tranh sủng giữa tiểu thư thật và giả có thể xảy ra, tôi hoàn toàn không hứng thú. Nếu cô em gái ruột kia lại là hạng người không yên phận... nghĩ thôi đã thấy phiền phức rồi. Đối với những rắc rối không cần thiết, tôi xưa nay luôn tránh càng xa càng tốt. Cha tôi thấy thái độ bạc bẽo lạnh lùng như vậy của tôi, một lần nữa tức đến phát điên: "Mạnh Dực! Đó là em gái ruột của con đấy! Ngay cả về gặp mặt một lần con cũng không làm, con có thể máu lạnh tuyệt tình đến thế sao?!" "Còn có mấy vị thúc bá nữa, bọn họ đã tận tâm tận lực vì Mạnh thị bao nhiêu năm nay, không có công lao cũng có khổ lao, con nói đuổi là đuổi! Con không chút nể tình cũ sao?!" Tôi bật cười một tiếng, giọng điệu trở nên dịu dàng hơn: "Nhưng cha ơi, chẳng phải đây là điều cha và mẹ dạy con sao?" "Những thứ không có giá trị, thậm chí là gánh nặng cho Mạnh thị, đều nên bị vứt bỏ như rác rưởi." "Tình cũ?" "Đáng mấy đồng tiền chứ?" ... Thời thiếu niên, những lằn roi mây quất xuống lưng, hòa cùng máu và sự đau đớn tột cùng. Đi kèm với đó là những lời nhục mạ và mắng chửi ngập trời. "Mạnh Dực, con nhìn cái tính cách do dự yếu đuối này của con xem, sau này làm sao gánh vác nổi Mạnh thị!" "Đồ vô dụng! Đồ ngu xuẩn! Mạnh thị trông cậy được vào con sao?! Thà mong lợn nái biết leo cây còn hơn!" "Vì một con súc vật mà tụt hạng nhiều như thế, con giỏi thật đấy! Tối nay cấm ăn cơm, đi diện bích hối lỗi cho ta!" Nguyên nhân của toàn bộ sự việc là trên đường đi học tôi đã cứu một con mèo nhỏ suýt bị xe tông, khiến cánh tay bị trầy xước một mảng lớn, đau đến mức không cầm nổi bút, không làm hết đề thi. Sau khi có kết quả, tôi từ hạng nhất toàn khối rơi xuống hạng mười mấy. Mẹ đứng bên cạnh lạnh nhạt liếc nhìn tôi một cái: "Mạnh Dực, lòng thương hại và tình cảm làm tổn hại đến lợi ích bản thân là thứ vô dụng nhất, đều phải vứt bỏ." "Sau này lớn lên con sẽ hiểu thôi." "Còn nữa, kỳ thi piano ba ngày tới, mẹ không hy vọng con lại để xảy ra tình trạng này." Cánh cửa nặng nề khép lại, ngăn cách tia sáng cuối cùng. Trước mắt chỉ còn lại một màn đêm đặc quánh âm u. Hơn mười năm sau đó, tôi độc hành một mình, không được kêu đau, không được kêu mệt, không được phép không xuất sắc, không được phụ lòng mong mỏi của họ. Cuối cùng, vinh quang đầy mình, công thành danh toại. Nhưng tôi lại cảm thấy cái lạnh càng thấu xương hơn. ... Cho đến một lần ở sân bay. Tôi đi công tác về, mệt mỏi rã rời. Tôi nhìn thấy một người. Dường như là một minh tinh, nhưng không đeo khẩu trang hay đội mũ. Mày mắt cực kỳ rực rỡ, dung mạo diễm lệ đoạt mục, khí chất lười nhác tùy ý, khiến người ta có thể chú ý ngay lập tức giữa biển người mênh mông. Cậu ta vừa cười vừa vẫy tay với fan đến đón. Đôi mắt phượng cong cong, trông có vẻ tính tình rất tốt. Cậu ta thật sự rất đẹp... Giống như một vệt sáng rực rỡ xé toạc màn sương mỏng, thiêu đốt nguồn sinh lực dồi dào không dứt. Tôi ngây người nhìn cậu ta, từ tiếng hò hét của fan mà biết được, cậu ta tên là Ân Độ. Một cái tên thật hay. ... Tôi nhìn Ân Độ bên cạnh mình, trong lòng tràn ngập thỏa mãn và may mắn. Sau đó tôi nắm chặt điện thoại, rũ mắt cười nói: "Con lớn rồi, cũng đã hiểu được nỗi lòng khổ cực của cha mẹ." "Tại sao cha mẹ lại quay sang trách con bạc bẽo máu lạnh chứ?" "Rõ ràng con đều đang làm theo lời hai người mà." Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu, chỉ còn lại tiếng thở hổn hển đầy tức giận của cha Mạnh. Tôi cúp máy. Ân Độ cau mày nhìn tôi: "Cha mẹ anh đối xử với anh không tốt sao?" Tôi suy nghĩ rồi đáp: "Cũng không hẳn là tốt hay không tốt, cứ vậy thôi." Ân Độ vứt lõi táo đi, dùng khăn giấy ướt lau tay xong liền ôm chặt lấy tôi. Chẳng biết cậu ta lại não bổ ra mấy thứ linh tinh gì, đôi mắt phượng tràn ra vài phần xót xa, động tác nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi: "Mạnh tổng đáng thương, cha không thương mẹ không yêu." "Sau này để anh đây cưng chiều em!" Vẻ mặt tràn đầy tự tin kiểu "sau này em không cần phải gồng nữa, vì chỗ dựa của em đến rồi đây". Tôi: "..." Fan của cậu có biết cậu "sến súa" thế này không hả?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!