Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Người bị va chạm mạnh. Bàn tay bấu víu trên thành giường đột ngột siết chặt. Tôi nuốt xuống tiếng hừ nhẹ trong cổ họng, thở dốc, đầu tựa vô lực vào vai Ân Độ. Khàn giọng lên tiếng: "Ai chọc giận cậu à? Tối nay hung dữ thế?" Giọng Ân Độ không nghe ra hỉ nộ: "Anh." Đầu óc tôi mông lung: "Tôi?" Cậu ta nhỏm dậy, bất thình lình nắm lấy cổ chân tôi gác lên vai mình, đôi mắt phượng đột nhiên trở nên dịu dàng: "Bà xã, anh nghĩ cho kỹ đi." Cơ thể bị sự đau đớn đột ngột và khoái lạc cực độ xâm chiếm. Tôi: "!" Cái kích thích này đúng là muốn mạng mà! Mẹ kiếp, rốt cuộc tôi chọc gì cậu chứ?! Tôi thực sự nghĩ không ra, bị cậu ta lật qua lật lại giày vò hồi lâu, tôi vẫn không nghĩ ra. Tôi cảm thấy thắt lưng mình sắp gãy đến nơi rồi. Là dạo này cậu ta tiêu xài nhiều, tiền tiêu vặt tôi đưa không đủ dùng? Hay là hai ngày trước tôi bận họp hành nên lơ là cậu ta? Hay là hoa hồng tặng sáng nay không đủ tươi? Hay là trưa nay không có nụ hôn chúc ngủ ngon? Lẽ nào là vì hôm qua lúc tôi đi thăm ban, cái chân trái lại bước vào phim trường trước?! ... Có lẽ là tất cả chăng??? Tôi lập tức cảm thấy vô cùng tội lỗi: "Tôi sai rồi, hai ngày trước tôi không nên chỉ mải mê họp hành; lúc tặng hoa hồng tôi sẽ đích thân đi chọn; ngày mai tôi sẽ chuyển thêm tiền tiêu vặt cho cậu..." Tôi thành khẩn kiểm điểm tội trạng của mình. Đến khi tôi nói tới câu "lần sau vào phim trường, nhất định sẽ bước chân phải trước". Ân Độ trực tiếp tức đến bật cười. "Anh căn bản không biết tôi đang giận vì cái gì!" Tôi: "... Cậu không nói sao tôi biết được?" Tâm tư đàn ông, kim dưới đáy bể. Ân Độ: "Tôi không nói anh cũng phải biết chứ!" Tôi: "..." Mệt rồi, hủy diệt đi. Tôi chết lặng nói: "Nếu không phải những lý do tôi nêu trên, thì hôm nay dù cậu có làm tôi chết trên giường, tôi cũng không biết cậu rốt cuộc là có ý gì đâu." Ân Độ: "..." Thấy vẻ mặt mờ mịt của tôi, cậu ta hít sâu một hơi: "Đã nửa tháng trôi qua kể từ chuyện đó rồi, anh không có gì muốn hỏi sao?" Tôi: "?" Chuyện gì? Hỏi gì? Tôi vẫn một mặt mờ mịt. Ân Độ nghiến răng nghiến lợi, ấn mạnh tôi vào lòng, dưới tác động của trọng lực, chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn không kiềm chế được của tôi. Cậu ta mới xót xa hôn lên mớ tóc mai đẫm mồ hôi của tôi: "Bà xã, sao anh lại chẳng tò mò về tôi một chút nào thế? Tại sao anh lại không hỏi lấy một câu?" Sau đó sắc mặt thay đổi, âm trầm nói: "Có phải anh căn bản không hề để tâm đến tôi không?" Tôi: "..." Thôi được rồi, tôi hiểu rồi. Huynh đài này vẫn còn canh cánh trong lòng vụ bắt cóc du thuyền nửa tháng trước đây mà. Không phải chứ, tôi tôn trọng quyền riêng tư của cậu, không muốn xới lại vết thương của cậu, thế mà cũng sai à? Tôi vô cảm nói: "Ồ, chuyện đó hả. Tôi cũng đang đợi cậu chủ động mở lời nói với tôi đấy, cậu không muốn thành thật với tôi, cứ giấu giếm tôi mãi, có phải cậu cũng không coi tôi là người yêu không?!" Ân Độ chấn kinh nhìn tôi, không ngờ tôi lại còn "gắp lửa bỏ bàn tay người"! Tôi cảm thấy hơi mệt, chậm rãi nhưng rõ ràng nói: "Ân Độ, tôi không biết nguồn gốc thân thủ của cậu có phải là nỗi đau của cậu không, cũng không biết việc cậu có thể thuần thục giết người hiện nay có phải là do trước kia cậu bị ép đến đường cùng hay không." "Ân Độ, tôi thích cậu. Tôi chưa từng thích ai đến nhường này, tôi không muốn cậu phải đau lòng buồn bã." "Nếu sự hỏi han của tôi khiến cậu phải nhớ lại những cơn ác mộng máu me và những điều tồi tệ... tôi xót cho cậu, cho nên tôi không dám, cũng không đành lòng."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao