Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Thấm thoắt ba tháng trôi qua. Trên một chiếc du thuyền tham quan sang trọng giữa biển khơi. Ngoài cửa sổ, thời tiết trong xanh, nắng vàng rực rỡ, nước biển xanh ngắt, thỉnh thoảng có vài con hải âu lướt qua. Tôi đang xử lý email công việc trong phòng VIP. "Cạch!" Chiếc laptop bị ai đó thô bạo gập lại, tôi ngẩng đầu lên. Chạm vào đôi mắt phượng vừa đẹp vừa uất ức của Ân Độ. "A Dực, đã ra ngoài du lịch hẹn hò với tôi rồi, anh đừng có nhìn cái máy tính rách kia nữa!" Tôi kéo rèm cửa lại, ngăn cách ánh sáng bên ngoài, thản nhiên nói: "Vậy đi ngủ nhé?" Tôi cứ ngỡ cậu ta sẽ giống như mọi khi, hớn hở nhào tới lột đồ tôi. Làm xong cậu ta sướng rồi, thỏa mãn rồi, tôi lại bò dậy xử lý công việc. Dù sao Ân Độ năm nay mới hai mươi hai tuổi. Trẻ con mà, thích làm loạn, dục vọng lại dồi dào. Bình thường thôi. Tôi cũng sẵn lòng chiều theo. Ân Độ nhìn tôi chằm chằm, vành mắt bỗng đỏ lên, nói: "Có phải anh hoàn toàn không coi tôi là người yêu, mà chỉ coi tôi là bạn giường không?" Trong nhất thời tôi không thể hiểu nổi mạch não của cậu ta: "Hả???" Nhìn dáng vẻ của cậu ta dường như giây sau sẽ khóc đến nơi, tôi nỗ lực nhớ lại mấy tháng nay mình có chỗ nào không phải? Cậu ta muốn tiền tiêu vặt, tôi chuyển vài triệu, vài triệu tệ một lúc. Cậu ta đi đóng phim, tôi cũng vung tiền đầu tư lớn, chỉ cần có thời gian là đi thăm ban. Cậu ta muốn cùng tôi đi xem phim, tôi cũng lập tức đẩy tiệc tối để đi cùng cậu ta. Cậu ta muốn lên giường, chơi đủ loại trò và tư thế, thỉnh thoảng cậu ta chơi quá trớn tôi chịu không nổi mà ngất đi, nhưng tôi cũng đâu có từ chối cậu ta bao giờ. ... Ân Độ tố cáo: "Ngày nào anh cũng chỉ nghĩ đến cái công việc rách nát của anh, trong mắt anh chỉ có đám 'phi tần công việc' đó thôi, anh căn bản không yêu tôi!" "Đừng tưởng tôi không biết anh đang nghĩ gì, anh chỉ muốn làm cho nhanh xong chuyện để rồi quay lại xử lý công việc chứ gì!" "Tôi không muốn làm với anh nữa, bây giờ tôi chỉ muốn cùng anh thư giãn hẹn hò thôi..." Tôi: "..." Nói như vậy, dường như đúng là lỗi của tôi thật? Tôi thực sự vì bận công việc mà bỏ bê cậu ta sao? Tôi đứng dậy, hôn nhẹ lên má cậu ta, áy náy nói: "Được rồi được rồi, tôi sai rồi." "Tôi nên ở bên cậu cho tốt, không nên vì công việc mà lơ là cậu." Ân Độ lập tức thu lại nước mắt: "Đây là chính anh nói đấy nhé!" Tôi: "Phải phải phải, tôi nói." Ân Độ vui vẻ: "Vậy chúng ta ra boong tàu hóng gió tản bộ đi!" "Sau đó đi bơi, nhảy dù trên không, nghe nhạc kịch, tham gia tiệc chủ đề, rồi ngắm hoàng hôn trên biển!" Tôi: "Được được được." "Buổi tối chúng ta chơi cosplay mỹ nhân ngư và người cai quản, anh cos mỹ nhân ngư bị loài người tham lam bắt được, tôi cos người cai quản cứu anh ra khỏi dầu sôi lửa bỏng, đồ cosplay tôi mang đến cả rồi..." Tôi: "Được được được." Tôi: "???" Chờ đã, cậu ta đang nói cái gì cơ? Tôi: "Cosplay thì cũng thôi đi, nhưng tại sao tôi lại là mỹ nhân ngư?" Rõ ràng trông cậu giống mỹ nhân ngư hơn mà đúng không? Ân Độ vẻ mặt mong đợi: "Bởi vì tôi thấy trò 'anh hùng cứu mỹ nhân' này khá thú vị, muốn chơi thử một chút." Tôi: "???" Ân Độ hào hứng: "Quyết định thế đi. Anh ra ngoài đợi chút, tôi đi thay bộ đồ rồi ra ngay." Cậu ta hiện tại đang mặc đồ ngủ. Tôi: "."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!