Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Đến khi tôi tỉnh lại. Sự nhức mỏi và đau đớn khắp cơ thể đã khẳng định một sự thật — tôi và Ân Độ đã lên giường, còn bị cậu ta đè. Có chút khác biệt so với tưởng tượng, nhưng không đáng kể. Chiếm được người mình hằng mong ước bấy lâu rồi, quản chi là trên hay dưới. Ân Độ vẫn đang ôm vai tôi ngủ khò khò bên cạnh, vài sợi tóc đen lòa xòa trên đôi mày mắt đẹp đẽ. Tôi véo má cậu ta, lại nặn nặn mũi. Một người sao có thể đẹp đến mức này chứ? Tôi gạt cánh tay phải đang ôm lấy mình của cậu ta ra. Tay cậu ta cũng rất đẹp, cân đối và thuôn dài như ngọc trắng ấm áp, trên cổ tay buộc một sợi dây đỏ, trông gợi cảm một cách kỳ lạ. Đêm qua chính là những ngón tay này... còn giơ cho tôi xem... Cậu ta thậm chí còn cười híp mắt nhướng mày nói: "Mạnh tổng, anh ra nhiều... thật đó." Mẹ kiếp! Tôi xua tan những ý nghĩ bất chính và hỗn loạn trong đầu. Chiếc còng trên tay đã được tháo ra tự bao giờ. Đúng lúc thấy bên tủ đầu giường có một bao thuốc, tôi rút một điếu, bật lửa châm lên. Đầu ngón tay lốm đốm ánh đỏ ẩn hiện, làn khói xám trắng làm mờ đi vẻ mặt thâm trầm của tôi. Nắm tay, hôn má hôn cổ, hôn môi, lên giường... trực tiếp một bước lên mây. Rồi sao nữa? Cậu ta tiếp tục làm đại minh tinh? Tôi tiếp tục làm tổng tài? "Dậy sớm thế, xem ra là tôi chưa đủ nỗ lực rồi." Giọng nói lười nhác và thỏa mãn vang lên, một đôi tay ôm lấy eo tôi, một cái đầu bù xù gối lên đùi tôi. Tôi phớt lờ lời thô tục của cậu ta: "... Mấy giờ rồi? Còn nữa, điện thoại của tôi đâu?" Ân Độ buông tay đang ôm eo ra, với tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, ném một chiếc điện thoại cho tôi. Tôi mở ra xem, bình tĩnh suy nghĩ. Tốt lắm, đã mười giờ rồi. Tôi nhìn đống ảnh kín mít trên tường, thầm nghĩ đúng là đồ biến thái, nhưng ngoài mặt vẫn không chút biến sắc: "Cậu định cứ nhốt tôi mãi thế này à?" Ân Độ: "Dĩ nhiên là không." Chưa kịp thở phào, Ân Độ đã vui vẻ nói tiếp: "Mạnh tổng, để tôi làm chim yến tước của anh, anh làm kim chủ của tôi, thấy sao?" Tôi: "..." Tôi: "Tôi nhớ lần trước kẻ định để cậu làm chim yến tước, đầu đã bị cậu gõ cho nở hoa rồi." Ân Độ tỏ vẻ chê bai và kiêu ngạo: "Hắn ta nghĩ mình là ai chứ? Không tự soi gương xem bản thân trông thế nào mà đòi làm kim chủ của tôi?" Tôi: "..." Ân Độ cười hi hi ôm lấy tôi: "Chỉ có A Dực mới xứng làm kim chủ của tôi thôi~" Tôi: "..." Ân Độ: "Mạnh tổng, làm kim chủ của tôi có lợi lắm nhé, không phải anh đang muốn hợp tác với Khương thị sao?" Tôi nhíu mày nhìn cậu ta. Gần đây tôi đúng là có một dự án ở khu Thần Châu muốn hợp tác với Khương thị, nhưng cạnh tranh quá khốc liệt, qua nhiều vòng đánh giá tôi không mấy lạc quan. Hơn nữa, Khương tổng của Khương thị - Khương Trạm, nhìn bề ngoài văn nhã lịch sự, thanh quý ôn hòa, có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng thực tế nhãn quang độc địa, năng lực thủ đoạn cực kỳ xuất chúng, lại còn máu lạnh tàn nhẫn, là một khúc xương cực kỳ khó gặm. Còn nghe đồn hắn từng đơn thương độc mã quật ngã nhiều thế gia, thậm chí còn có được dữ liệu gen của một tổ chức thí nghiệm cơ thể người trái phép, phát điên tự nhân bản chính mình rồi còn "lên" luôn cả bản sao đó. Tôi thấy thỉnh thoảng tinh thần mình cũng hơi bất ổn, nhưng so với vị huynh đài này thì vẫn còn tỉnh chán. Luân thường đạo đức chẳng còn cái nào. Ân Độ: "Chỉ cần phương án của anh không có vấn đề, tôi gọi một cuộc điện thoại, Khương Trạm chắc chắn sẽ chọn anh!" Tôi: "..." Đây đúng là đảo lộn cương thường, làm gì có chuyện chim yến tước mang tài nguyên đến cho kim chủ? Tôi giật giật khóe miệng: "Cậu có quan hệ với hắn?" Ân Độ hừ một tiếng: "Tôi và hắn là anh em vào sinh ra tử! Tính ra thì anh chính là em dâu của hắn! Hắn không giúp em dâu thì giúp ai!" Tôi: "... Cho nên thế lực chống lưng cho cậu là Khương tổng?" Ân Độ: "Không chỉ vậy đâu, anh em của tôi nhiều lắm, sau này có dịp tôi sẽ đưa anh đi làm quen với bọn họ." Tôi: "." Ân Độ hôn tôi một cái, lại nhào tới đè tôi xuống giường, nói giọng đầy gợi đòn: "Dù sao thời gian còn sớm, Mạnh tổng, anh đang nghỉ phép mà, chúng ta tiếp tục đi~" Tôi: "???" Tôi lạnh lùng vô tình đẩy cậu ta ra: "Tiếp tục cái đầu nhà cậu! Cậu là giống chó Teddy chuyển thế à?" Giờ thắt lưng tôi vừa mỏi vừa đau, làm nữa là phế luôn đấy. Ân Độ tội nghiệp sáp lại gần, hôn tai tôi, rồi ngẩng đầu chớp chớp đôi mắt phượng, xuống giọng mềm mỏng hỏi: "Thật sự không được sao?" "Mạnh tổng~" "Mạnh Dực~" "Tiểu Dực Dực~" "Bà xã~" "Cục cưng à~" "Một lần thôi, một lần thôi được không?" Gương mặt diễm lệ mê hoặc này cứ đung đưa trước mắt tôi, giọng nói làm nũng trầm thấp hoa lệ, lại mang theo chút lười biếng và nịnh nọt. So với hình ảnh đại minh tinh lạnh lùng cao ngạo, coi trời bằng vung bên ngoài đúng là khác biệt một trời một vực. Cậu ta bây giờ thuộc về tôi... thuộc về một mình tôi... Lại còn là người tôi khao khát bấy lâu nay... Đồng ý với cậu ta thì đã sao? Tôi nhắm mắt lại, giọng nói mang theo vài phần khàn đặc cam tâm tình nguyện chìm đắm: "Thôi được rồi." Tôi thấy trong mắt Ân Độ nhanh chóng xẹt qua một tia đắc ý. Giây tiếp theo, quần áo vốn chẳng còn bao nhiêu trên người đã không cánh mà bay. Ân Độ bóp lấy cằm tôi rồi hôn tới tấp. Tôi: "..." Chắc là tôi sẽ không bị "chơi" đến hỏng luôn đấy chứ?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!