Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Mọi người trò chuyện trên trời dưới biển. Tính tôi vốn trầm mặc, không góp lời mấy, chỉ nghe họ tán gẫu. Bất thình lình. Có tiếng súng vang lên từ đằng xa! Tôi: "?" Những người khác: "?" Ngôn Tuân lưỡng lự: "Đây là tiếng súng? Tôi không nghe lầm chứ?" Tịch Úc cũng thu lại dáng vẻ không đứng đắn, đôi mắt to khẽ híp lại, lộ ra vài phần sắc sảo. "Trên du thuyền sao lại có tiếng súng??" Giây tiếp theo. Cách chúng tôi chừng mười mét, một người đàn ông trung niên bụng phệ trước ngực nổ ra một đóa hoa máu, ngã xuống đất tử vong. Một cô gái mặc váy ngắn kinh hãi chạy trốn, kết quả bị một phát súng bắn nổ đầu. Tôi: "?!!" Những người khác: "..." Ngay sau đó. Mười mấy bóng người cao lớn che mặt, tay lăm lăm súng trường tấn công đột ngột xuất hiện từ hai phía cửa khoang và mép boong tầng trên. Một gã đàn ông có vẻ là thủ lĩnh cầm súng, dùng thứ tiếng Anh bồi gào thét: "Tất cả mọi người! Nằm xuống! Tay ôm đầu! Nếu không giết không tha! Sau đó giao hết đồ có giá trị ra đây!" Ân Độ chấn kinh: "Không phải chứ, chúng ta chỉ đi du lịch thôi mà, sao lại xui xẻo đụng phải bọn cướp vũ trang bắt cóc du thuyền thế này??" Tạ Quan Chúc đôi mắt đào hoa rực sáng, lộ ra vài phần nóng lòng muốn thử: "A Tuân, tình huống này có thể giết người được chưa?" Ngôn Tuân: "..." Tôi: "?" Những người khác: "?" Ngôn Tuân: "Quan Chúc, trên tay họ có súng..." Tạ Quan Chúc: "Ý là có thể giết?" Mọi người: "..." Tịch Úc lật cổ tay, không biết từ đâu lôi ra một con dao ngắn mỏng như cánh ve nhưng lại lấp lánh hàn quang, nắm ngược trong tay, "chụt" một cái hôn lên má Sầm Việt, cười hi hi nói: "Ông xã anh trốn cho kỹ nhé, để em bảo vệ anh!" Sầm Việt vắt chéo chân, chẳng hề lo lắng, thậm chí còn có vẻ thong dong: "Bà xã cố lên!" Ân Độ khẽ "tặc" một tiếng bên cạnh tôi, ánh mắt cậu ta lướt qua hai vị huynh đài đang muốn ra tay kia, trong lòng đã hiểu rõ, lười biếng nói: "Ngôn Tuân, giúp tôi trông chừng A Dực, tôi cũng góp một tay." Ngôn Tuân: "Ừ." Tôi: "???" Đợi đã, các người rốt cuộc là hạng người gì vậy hả??! Tình huống này chẳng phải nên báo cảnh sát trước sao?? Ồ, bây giờ chúng ta đang ở trên biển, báo cảnh sát hình như cũng vô dụng? Đậu xanh, họ có súng đấy, các người đừng có xông lên nộp mạng chứ! Phải làm sao, phải làm sao bây giờ! Nội tâm tôi hoàn toàn sụp đổ, không ngờ đi du lịch ngồi tàu cũng có thể xui xẻo đụng phải chuyện chết tiệt này! Ngoài mặt thì vẫn bình tĩnh, nắm lấy Ân Độ: "Hay là chúng ta trốn đi chờ cứu viện trước? Nếu không được thì cứ làm theo lời bọn cướp, giữ mạng là quan trọng nhất!" Ân Độ ấn tôi ngồi lại ghế, thản nhiên: "Không sao, vài tên tép riu thôi, tôi đối phó được." Tịch Úc vỗ ngực, tự tin nói: "Yên tâm đi Mạnh tổng, có bọn tôi ở đây, sẽ không để anh mất một sợi lông nào đâu! Giết người ấy mà, tôi chuyên nghiệp lắm." Tôi: "???" Cậu nói gì cơ, chuyên nghiệp cái gì??? Bọn cướp đã nhìn thấy chúng tôi, dùng súng chỉ trỏ tiến về phía này, miệng không ngừng chửi bới dơ bẩn. Lúc này Tịch Úc đã nhanh chóng vọt ra ngoài như một chiếc lá rụng không trọng lượng, con dao găm sắc bén trong tay cậu ta như có sinh mệnh, trong chớp mắt đã cắt đứt cuống họng của một tên cướp. Cậu ta khẽ nghiêng đầu, né tránh những tia máu bắn ra, sau đó thuận tay đâm vào tim một tên cướp khác, tung một cước đá bay. Tôi há hốc mồm kinh ngạc. Độ mượt mà này, đúng là chuyên nghiệp thật... Tịch Úc đón lấy khẩu súng rơi xuống, tùy ý ném ra phía sau. Sầm Việt phối hợp ăn ý đưa tay chụp lấy, lên nòng rồi nâng tay bắn chết một tên cướp khác. Tôi: "..." Sau đó là Ân Độ, cậu ta cúi người né vài đường đạn, rồi thuận đà lao lên, bóp lấy cổ tên cướp trước mặt, vặn một cái! Rắc! Tên cướp tèo. Trong chớp mắt lại có thêm hai người bị cậu ta đánh rơi súng, dùng tay không vặn gãy cổ. Tạ Quan Chúc thì thích thong thả hành hạ người khác hơn, sau khi dứt khoát bẻ gãy tay chân vài người, một lọn tóc đen rũ xuống bên má, càng tôn lên vẻ đẹp diễm lệ như yêu tinh của hắn. Đôi giày thì di di trên cổ một tên: "Các người là hải tặc?" Tên kia mặt mày đau đớn vặn vẹo, run rẩy trả lời: "Chúng tôi... chỉ muốn bắt cóc con tin... đòi chính phủ tiền chuộc, làm một mớ rồi chạy..." Tạ Quan Chúc: "Ồ?" Hắn đột ngột dùng lực dưới chân, tiếng xương gãy giòn giã vang lên. "Biết rồi. Các người có thể đi chết được rồi đấy." Bọn cướp đi đời nhà ma. Tịch Úc tán thưởng: "Đậu xanh Quan Chúc huynh, không ngờ anh đẹp như tiên mà ra tay lại lợi hại thế!" Tạ Quan Chúc nhìn cái xác bị kết liễu trong một đòn trên mặt đất, hơi ngạc nhiên và đầy ẩn ý liếc nhìn cậu ta một cái: "Cậu cũng rất lợi hại." Tôi: "..." Tôi: ".........." Tinh thần tôi có chút hoảng hốt. Đỉnh, đỉnh thật đấy. Mà không đúng, các người rốt cuộc là ai hả!!!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao