Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi cảm thấy hình như mình đang nằm mơ. Nếu không, sao tôi có thể mơ thấy mình đang nằm trên giường, một bên cổ tay bị còng vào chiếc còng, nối với một sợi xích sắt dài khóa chặt vào đầu giường thế này? Tôi véo mạnh vào đùi một cái. Đau quá TvT. Xem ra không phải mơ rồi. Tôi nỗ lực hồi tưởng lại. Thời gian qua vì một dự án đấu thầu mà tôi quên ăn quên ngủ, khó khăn lắm mới làm xong, định bụng cho mình nghỉ ngơi hai ngày, vừa lái xe về đến hầm gửi xe của khu nhà. Ngay khoảnh khắc vừa đóng cửa xe. Sau gáy đột nhiên đau nhói. Thế là bất tỉnh nhân sự. Tôi: "..." An ninh của khu chung cư cao cấp tôi ở chỉ có vậy thôi sao? Đến cả bọn bắt cóc cũng vào được! Đợi tôi ra ngoài được, không kiện ban quản lý đến phá sản tôi không làm người! Tôi dần dần định thần lại. Không đúng. Bọn bắt cóc mà lại trói người kiểu này sao? Tôi im lặng nâng tay lên, cảm nhận sức nặng của chiếc còng trên cổ tay, rồi quan sát không gian này. Đây có vẻ là một tầng hầm. Ánh sáng mờ ảo, không có nhiều đồ đạc, lại có một luồng khí lạnh lẽo thấm vào tận xương tủy. Vừa quay đầu lại. Tôi đột nhiên chạm mắt với "chính mình" đang dày đặc trên tường! Từng tấm ảnh chụp trộm được lồng vào khung, treo ngay ngắn kín mít cả một bức tường! Lúc tôi đang tập trung làm việc trong văn phòng tổng tài; lúc tôi chống tay vào trán, vẻ mặt lạnh lùng nghe cấp dưới cãi nhau ở đại hội cổ đông; lúc tôi mặc vest chỉnh tề, trầm ổn nhạy bén tại buổi đấu thầu; lúc tôi cầm ly rượu trầm tư trong buổi tiệc; lúc tôi cao ngạo xa cách trong bao sương... Thậm chí còn có ảnh tôi đang tắm, đang ngủ, đang thay quần áo, và cả ảnh tôi tự giải quyết bằng tay vào buổi sáng nữa! Tôi: "???" Tôi: "..." Tôi sợ đến hồn xiêu phách lạc. Đậu xanh!!! Tôi gặp biến thái rồi! Mấy tấm ảnh ở nơi công cộng thì không nói, nhưng mấy tấm ảnh riêng tư như thế này, tên biến thái kia làm sao mà lấy được?! Lúc này tôi cũng phát hiện ra. Bộ vest đen trên người tôi đã sớm bị thay ra, thay bằng một bộ đồ ngủ màu trắng mềm mại. Điện thoại, chìa khóa, cặp tài liệu... tất cả đều không cánh mà bay. Tôi: "!!!" Nếu hắn chỉ vì tiền, tôi còn có thể bình tĩnh đàm phán. Nếu hắn là muốn... Tôi cố gắng giữ bình tĩnh. Ánh mắt rơi trên chiếc còng tay, suy nghĩ xem làm cách nào để thoát ra. Thế nhưng, tôi còn chưa kịp hành động. "Két" một tiếng. Cánh cửa mở ra. Tôi vô thức ngẩng đầu nhìn lại. Người kia cũng lộ diện. Dáng người cao ráo, thẳng tắp, vai rộng eo thon. Gương mặt thường xuất hiện trên các màn hình lớn ở các khu thương mại, gương mặt từng khiến tôi ngày đêm nhung nhớ ấy hiện ra ngay trước mắt— Diễm lệ đến cực điểm, cũng đẹp đẽ đến cực điểm. Đối với tôi, người này giống như một giấc mộng xa vời không thể chạm tới. Tôi ngây người nhìn cậu ta. Là mơ sao? Thế nhưng. Người đàn ông kia nhìn thẳng vào tôi, khóe miệng treo một nụ cười lười nhác, nhưng đáy mắt lại trầm mặc u ám: "Mạnh tổng, không phải anh muốn bao nuôi tôi sao? Sao đột nhiên lại đổi ý rồi?" Tôi: "???"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!