Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi nhìn ra cửa sổ ba tiếng đồng hồ, có lẽ lâu hơn, cũng có lẽ ngắn hơn. Ngoài cửa sổ có hai con bướm, lúc bay đi là một cặp, bay về chỉ còn lại một con. Mùa xuân cũng có lá rụng. Bởi vì chồi non đã đâm ra rồi. Quả táo ăn dở đã bị oxy hóa, dưới vẻ ngoài xinh đẹp, bên trong đã đổi màu đổi vị. Tôi đưa tay ra hai lần, nhưng không nỡ vứt nó đi. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. "Kỳ Căng Ý, kiểm tra phòng." Chẳng phải sáng sớm vừa mới kiểm tra rồi sao? Mà thôi, sao cũng được. Cửa được đẩy ra. Những người mặc áo blouse trắng lần lượt đi vào. Một người, hai người, năm người... Thư Cẩn Dữ! Tôi chớp mắt, rồi lại mở ra. Lại nhắm mắt, dụi dụi, rồi lại mở ra. Thực sự là anh ấy. Thư Cẩn Dữ. Chẳng phải anh đang ở nước ngoài sao? Tôi nhanh chóng nằm xuống, dùng chăn che kín nửa khuôn mặt. Mọi thứ giống như đang quay chậm. Vị bác sĩ tóc hoa râm đứng đầu gọi anh một tiếng: "Tiểu Thư, cậu xem bệnh án trước đi, tìm hiểu tình hình một chút." Cuốn bệnh án màu xanh được lật mở. Giọng nói dịu dàng của anh vang lên: "Bệnh nhân Kỳ Căng Ý." Đọc đến tên tôi, anh khựng lại một chút. Rồi lại tiếp tục đọc: "Nam, hai mươi tám tuổi, mắc hội chứng HANSA, bảy năm bốn tháng..." Đọc xong tình trạng bệnh, anh ngước mắt lên. Thần sắc không hề có chút gợn sóng nào. Cứ như sự khựng lại khi đọc tên tôi lúc nãy chỉ là một ảo giác. Bảy năm rồi. Đã quá lâu, quá lâu rồi. Quên đi cũng là lẽ thường tình. Ai mà cứ nhớ mãi một kẻ từng làm tổn thương mình chứ. Tôi khẽ liếc mắt, lén nhìn anh. Cánh ngăn bởi bảy năm thời gian. Anh càng tuyệt vời hơn xưa. Chiếc áo blouse trắng bình thường được anh mặc rất ngay ngắn, cúc áo cài đến tận viên trên cùng. Giữa đôi lông mày thêm vài phần chín chắn, khí chất vẫn thanh lãnh như xưa, đường xương hàm càng thêm rõ nét. Ngũ quan vẫn tinh tế như vậy. Đôi mắt to, nếp mí rất đẹp. Sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn. Cổ áo che khuất nốt ruồi đen nhỏ trên cổ anh. Bàn tay cầm bệnh án rất đẹp, khớp xương rõ ràng. Tay phải không có, tay trái cũng không có. Trống trơn, sạch sẽ. Ở trong chăn, tôi tháo chiếc nhẫn lỏng lẽo kia xuống, giấu vào túi quần. Trong lồng ngực bỗng truyền đến một cơn đau nhói khó tả. "Kỳ Căng Ý, cậu có đang nghe không?" Tôi hoàn hồn, gật đầu. Y tá trưởng tiếp tục nói: "Đây là đoàn chuyên gia từ nước ngoài về, họ đã nghiên cứu ra một phác đồ điều trị cho HANSA, có lẽ có thể điều trị để thay đổi sự suy thoái tế bào gen không thể đảo ngược." "Họ cần các bệnh án lâm sàng của những bệnh nhân ở độ tuổi khác nhau để tham khảo, đồng thời còn tiếp quản việc điều trị của một bộ phận bệnh nhân, cậu có đồng ý không?" Tôi quên mất mình có gật đầu hay không, có nói đồng ý hay không. Chỉ thấy Thư Cẩn Dữ đã đeo khẩu trang xong, bước về phía tôi. Anh kéo chăn của tôi ra, cởi cúc áo của tôi. Dùng ống nghe bắt đầu kiểm tra. Kiểm tra xong, lại đẩy đến một số thiết bị mà tôi không biết tên. Dán các miếng điện cực lên người tôi, những ngón tay ấm áp mang theo sự lạnh lẽo của dây dẫn lướt qua da thịt tôi. Động tác dứt khoát, không một chút do dự. Chật vật, khó xử, đau lòng, hay là sợ hãi. Tôi kéo chăn, trùm kín đầu mình. Y tá trưởng vỗ vỗ mu bàn tay tôi trấn an: "Kỳ Căng Ý vẫn luôn rất phối hợp điều trị, tính tuân thủ rất tốt, hôm nay có lẽ là do đông người quá nên cậu ấy hơi sợ." "Ừm." Một tiếng đáp lại không chút cảm xúc. Thiết bị lạnh lẽo được rút đi, những ngón tay ấm áp cài lại cúc áo cho tôi, đắp lại chăn. Anh kéo chăn của tôi xuống, để lộ mắt và mũi. "Đừng để ngạt, ảnh hưởng đến hô hấp." "Bệnh nhân ngoại trừ nhịp tim hơi nhanh, mọi thứ khác đều bình thường, mắt thường có thể thấy hơi thiếu máu và gầy yếu, kết quả xét nghiệm máu tuần trước cũng chứng minh điều này..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao