Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi nhập viện. Năm đầu tiên, tôi vẫn còn một chút mong đợi. Nhỡ đâu, nhỡ đâu tôi khỏi bệnh thì sao? Vậy thì tôi nhất định sẽ đi tìm Thư Cẩn Dữ cầu hòa, quỳ xuống xin cũng phải xin anh quay lại. Tôi nhờ bạn bè để mắt đến anh, tôi sợ anh xảy ra chuyện. Nhưng bạn tôi nói, ngày hôm sau anh đã đi học rồi, ngoài sắc mặt hơi kém thì không có gì khác thường. Năm thứ hai, tôi điều trị đến mức chỉ mong sao được chết sớm một chút. Thực sự rất thống khổ. Làm người sao mà đau khổ thế này. Cũng may, tôi có em trai rồi. Tôi nghĩ có lẽ mình không thể quay về tìm Thư Cẩn Dữ được nữa. Tôi sắp xếp cho anh đi du học bằng học bổng công quỹ. Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên thấy anh mặc áo blouse trắng. Đẹp đẽ biết bao, thần thánh biết bao. Năm thứ tư. Tôi bỏ cuộc rồi. Tôi tìm một bệnh viện cảm thấy khá tốt, tiếp tục điều trị để người nhà không phải thất vọng. Tôi không còn khao khát thế giới bên ngoài nữa. Tôi học cách hút thuốc. Tôi rất nhớ Thư Cẩn Dữ. Bạn bè nói, anh đã đi du học, mất liên lạc rồi. Không sao, Thư Cẩn Dữ nỗ lực như thế, nhất định sẽ sống rất tốt. Không sao cả, tôi đã sớm liên hệ với vài bệnh viện, sẽ chìa cành ô liu cho anh vào lúc anh tốt nghiệp. Nếu anh vẫn muốn tiếp tục học lên, tôi cũng có đủ mọi danh nghĩa để chu cấp cho anh. Tôi đã trải sẵn đường cho anh rồi. Con đường mà vốn dĩ anh nên đi. Những năm sau đó... Tôi càng ngày càng thích ở một mình. Nếu tôi định sẵn phải chết, vậy tốt nhất là hãy giảm bớt sự ràng buộc với tất cả mọi người. Tốt nhất là thế giới này hãy quên tôi đi. Tôi không còn nghĩ về Thư Cẩn Dữ nữa. Thời gian chúng tôi xa nhau đã vượt quá thời gian chúng tôi yêu nhau. Anh sẽ càng ngày càng tốt hơn thôi. Tôi biến mình thành một người vô hình. Hôm nay, ngày mai, ngày kia, ngày hôm qua, chẳng có gì khác biệt. Tôi không cần bất cứ ai vì tôi mà đến. Đặc biệt là Thư Cẩn Dữ. Tôi hổ thẹn với anh. Tôi chỉ có thể trốn tránh anh. Kiểm tra phòng xong, điều trị xong là tôi chạy. Tôi ra khu vườn nhỏ phơi nắng, thẩn thơ nhìn mây trôi. Tôi cẩn thận từng chút một đi về phía phòng bệnh. Vô tình nghe thấy tên mình từ miệng các nhân viên y tế. "Bác sĩ Thư, không phải ca trực cũng đến bệnh viện sao?" "Lại tìm Kỳ Căng Ý à? Cậu ấy không có ở đây." "Sao anh lại chăm sóc cậu ấy thế, thấy cậu ấy đẹp trai à?" "Anh nhìn chúng em xem này, chúng em cũng đẹp mà." Thư Cẩn Dữ khẽ cười một tiếng. Nụ cười dịu dàng đến mức khiến cô y tá đang nói chuyện đỏ bừng mặt. "Kỳ Căng Ý là bạn trai tôi." Kỳ Căng Ý là bạn trai tôi. Tôi thề, tôi đã thấy ánh mắt tan nát của họ qua hình bóng phản chiếu trên cửa kính. Vị bác sĩ Thư mà họ yêu thích. Vị bác sĩ Thư thường xuyên được bàn tán trong phòng bệnh. Là gay!!! Nhưng chính chủ lại chẳng hề cảm thấy có vấn đề gì. Vẫn ôn hòa như cũ: "Tôi đi xem cậu ấy đã về chưa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao