Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: Ngoại truyện

Ngoại truyện (Thư Cẩn Dữ) 1 Năm tôi bốn mươi lăm tuổi. HANSA đã hoàn toàn bị chinh phục. Nó được đưa vào danh mục kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm, có thể chẩn đoán trước khi phát bệnh, có thể phòng ngừa, có thể chữa khỏi. Nó không còn là căn bệnh hiếm gặp nữa. Năm năm gần đây không còn ai vì căn bệnh này mà qua đời. Sau khi Kỳ Căng Ý đi. Tôi quay trở lại viện nghiên cứu, dồn hết tâm sức vào đó. Thấm thoát đã mười lăm năm rồi. HANSA được chinh phục, phác đồ điều trị đã chín muồi, trong tay tôi đã có những học trò có thể gánh vác một phương. Cuối cùng tôi cũng có thể đi tìm em ấy rồi. 2 Đây là hẹn ước của chúng tôi. Tôi từng hỏi em ấy: "Nếu sự tồn tại của tôi không thể thay đổi kết cục của em, vậy sự tồn tại của tôi còn có ý nghĩa gì nữa?" Chi bằng đi cùng em ấy luôn cho rồi. Em ấy biết tôi muốn nói gì, em ấy bảo: "Sự tồn tại của anh khiến em cảm nhận được tình yêu." "Sự tồn tại của anh không thể thay đổi kết cục của em, nhưng tương lai nhất định có thể thay đổi kết cục của rất nhiều người khác." Trách nhiệm nặng nề như vậy mà lại giao cho tôi sao? Đúng vậy, em ấy đã giao cho tôi. Và tôi đã làm được. 3 Kỳ Căng Ý rất thích hoa hồng đỏ. Rất hợp với khí chất của em ấy. Trương dương và nhiệt liệt. Giống như một ngọn lửa, oanh oanh liệt liệt xông vào cuộc đời tôi. Em ấy từng nói với tôi, nếu biết trước thì em ấy đã không đến trêu chọc tôi làm gì. Cũng may là em ấy không biết trước. Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời anh. 4 Tấm ảnh của em ấy bị định khung vào khoảnh khắc ngay trước thềm tuổi ba mươi. Ảnh đen trắng không nhìn rõ màu tóc, cũng không nhìn rõ quần áo. Nhưng khuôn mặt đó của em ấy. Cười lên thật là đẹp. Em ấy bảo muốn dùng tấm ảnh cười rạng rỡ nhất để kết thúc vai diễn. Em ấy lúc nào cũng hay suy nghĩ vẩn vơ. Em ấy nói giá như em ấy có thể để lại cho tôi một đứa con thì tốt biết mấy. Hoặc cho tôi một viên thuốc lãng quên để quên em ấy đi. Hoặc cho tôi một viên thuốc thay lòng đổi dạ để tôi yêu người khác. Trên đời này làm gì có loại thuốc như vậy. Tôi vẫn yêu em, tôi không hề quên em. Em vẫn đang ở độ tuổi phơi phới, còn tôi đã già rồi. Kể từ khi em đi, tóc tôi bạc trắng điên cuồng. Như vậy thật chẳng công bằng chút nào. Vốn dĩ tôi đã lớn hơn em nửa tuổi rồi. Không sành điệu như em, trông không trẻ trung như em. Bây giờ tôi lại càng già hơn. Kỳ Căng Ý xấu tính thật đấy. 5 Tôi đặt hoa xuống, trò chuyện với em. Mọi chuyện ở nhà đều ổn cả. Kỳ Căng Hữu lên đại học học ngành quản trị, giờ đã tiếp quản công ty rồi. Tôi mỉm cười: "Thằng bé lập chí phải kiếm thật nhiều thật nhiều tiền để tài trợ cho viện nghiên cứu chinh phục tất cả các căn bệnh hiếm gặp." Để cho tất cả mọi người không phải mất đi người thân. Một cơn gió thổi tới, trên người tôi có thêm một chiếc lá rụng. "Ý Ý, em có nhớ anh không?" "Anh nhớ em lắm." 6 Hẹn ước của chúng tôi. Chinh phục HANSA, sống thật tốt, sống một cuộc đời thật tốt. Thử yêu thêm một lần nữa. Trong quá trình chinh phục HANSA, tôi vẫn luôn sống thật tốt. Chỉ có một việc tôi không làm được. Bốn việc, làm được ba, một việc không làm được, em ấy sẽ tha thứ cho tôi chứ nhỉ. Tôi không thể đổi một người khác để cùng đi hết quãng đời còn lại. Ngay khoảnh khắc em ra đi, tôi đã muốn bất chấp tất cả để đi cùng em. Chính em đã đặt ra một xiềng xích để giữ tôi lại. Cứ tưởng rằng tôi có thể quên em theo thời gian để bắt đầu cuộc sống mới. Nhưng tôi không thể. Bây giờ, cuối cùng tôi cũng có thể đi tìm em rồi. 7 Trên cổ tay tôi có một vết sẹo. Là vết sẹo do tôi không kiềm chế được để lại vào ngày Ý Ý ra đi. Sau khi tỉnh táo lại, tôi đã tự băng bó. Thậm chí còn không cần khâu. Bây giờ vừa hay nối lại. Tôi cần một sợi chỉ đỏ để dẫn tôi tìm thấy em. Tôi ôm lấy bia mộ của em, giống như đang ôm lấy em vậy. Tôi thấy em rồi. Em men theo sợi chỉ đỏ chạy về phía tôi. Cuối cùng tôi cũng gặp lại được em rồi. Người yêu của tôi. Kỳ Căng Ý. 8 Gió thổi rụng một dải lá khô. Có người ôm bia mộ người yêu mà ngủ giấc ngàn thu tại đây. Dưới thân anh nở đầy những đóa hoa màu đỏ thẫm. Anh mang theo nụ cười, gieo mình vào vòng tay của người thương. Anh chỉ để lại một câu duy nhất trên tờ giấy trắng nhợt nhạt: "Đừng sợ, anh chỉ là đi tìm em ấy thôi, chúng ta đã hẹn ước rồi." Ngoại truyện (Kỳ Căng Hữu) 1 Có người nói, sự tồn tại của tôi là vì anh trai không sống được lâu nữa. Tôi là vật thay thế của anh, là sự tiếp nối của anh. Nên anh ghét tôi. Đó là giả đấy. Anh không ghét tôi, anh rất thích tôi. Anh yêu tôi. Anh cũng yêu thế giới này, yêu bố mẹ, yêu anh Cẩn Dữ. 2 Anh hết lần này đến lần khác đẩy tôi ra, hết lần này đến lần khác không cho tôi gặp anh. Nhưng tôi vẫn cứ muốn đến. Bởi vì tôi thích anh. Tôi muốn gần gũi anh. Tôi muốn gặp anh. Chúng tôi là người thân máu mủ ruột rà. Anh đẩy tôi ra anh sẽ đau lòng, sẽ khóc, sẽ buồn bã, sẽ không nỡ. Nếu tôi không đến thăm anh, anh sẽ cô đơn, sẽ tịch mịch, sẽ buồn phiền. Tôi không phải là thế thân của anh, tôi là Kỳ Căng Hữu. Mẹ đã bảo tôi như vậy. Anh cũng bảo tôi như vậy. Tôi là Kỳ Căng Hữu. Nếu việc tôi sinh ra thực sự được ban cho một sứ mệnh nào đó, vậy thì tôi sẵn lòng. Sẵn lòng trở thành Kỳ Căng Hữu, sẵn lòng trở thành con của bố mẹ, sẵn lòng trở thành em trai của anh. 3 Tôi có một bức tường sưu tập, đó là những món quà anh để lại cho tôi. Từ một tuổi đến mười tám tuổi. Là anh đã để lại cho tôi trước khi đi. Tôi đã ép nhựa chúng lại, gìn giữ mãi mãi. Mẹ nói lúc tôi mới chào đời, anh rất thích bế tôi. Nhưng có một lần suýt nữa làm ngã tôi, từ đó anh không bao giờ bế tôi nữa. Thực ra sau này anh cũng có bế tôi mà. Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau. Anh nhìn tôi. Tôi cứ ngỡ anh định nói với tôi chuyện gì đó rất quan trọng. Kiểu như em hãy chăm sóc bố mẹ cho tốt, hãy gánh vác trách nhiệm. Nhưng anh lại nói: "Kỳ Căng Hữu, hãy lớn lên thật khỏe mạnh và vui vẻ, hãy là chính mình." Chuyện đó sao lại không tính là chuyện quan trọng chứ? Anh là người anh trai tốt nhất. Là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm. 4 Anh Cẩn Dữ đi tìm anh rồi. Tôi biết anh ấy đã đợi lâu lắm rồi. Sau này trên trời sẽ có hai ngôi sao cùng tỏa sáng rạng rỡ. Anh trai sẽ trở thành ngôi sao hạnh phúc nhất. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao