Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Giai đoạn thứ hai, thứ ba, thứ tư... Tôi đã hai mươi chín tuổi rồi. Các chỉ số của tôi tăng lên rồi dừng lại ở mức ổn định. Nếu có thể duy trì, tương lai tôi chỉ yếu hơn người bình thường một chút thôi. Bố mẹ nói không sao cả. Chẳng cần tôi phải làm gì. Tiền họ kiếm được chia làm đôi, đủ cho tôi sống xa hoa cả đời. Thư Cẩn Dữ nói không sao cả: "Tôi sẽ mãi mãi ở bên cậu." Thư Cẩn Dữ đưa tôi đi thăm những bệnh nhân đầu tiên hoàn thành tám giai đoạn điều trị. Chỉ số của họ đã ổn định. Có người đang đón sinh nhật trong phòng bệnh. Cậu ấy là bệnh nhân thuộc nhóm điều trị đầu tiên. Hôm nay là năm thứ mười cậu ấy chiến đấu với bệnh tật. Bánh kem rất ngọt, tôi chia sẻ niềm vui của cậu ấy. Và cũng bắt đầu thấy vui vẻ. Tôi và Thư Cẩn Dữ vừa vào cửa đã bắt đầu hôn nhau. Là tôi chủ động. Tôi nếm được vị ngọt còn sót lại của bánh kem trên đầu lưỡi anh. Tôi hôn lên nốt ruồi nhỏ trên cổ anh. Đây là vị trí của tôi, địa bàn của tôi, lãnh thổ của tôi. "Có được không hả, bác sĩ Thư?" Tôi đã thèm khát anh lâu lắm rồi. Anh bị tôi trêu chọc đến mức chỉ có thể đi tắm nước lạnh. Cứ khăng khăng bám lấy các số liệu cơ thể không buông. Ngủ chung giường bị tôi hôn mà anh vậy mà cũng ngủ cho được. Tôi gọi "anh" đến mỏi cả miệng, tôi cảm thấy "cậu nhỏ" sắp nổ tung đến nơi rồi, thế mà anh vẫn có thể quấn chăn lại bảo tôi đi ngủ!!! Tôi đã mua sẵn vị cam rồi đấy. Nếu tôi mà ở trên, tôi đã cưỡng ép rồi!!! Nhưng tôi không phải. Tôi hôn đến mức cổ và mặt anh đỏ bừng, anh vẫn không nhúc nhích. Tôi bĩu môi. Sức quyến rũ của tôi không còn như xưa nữa rồi, tôi phải đi nhuộm lại tóc hồng thôi. Hay là anh không "làm ăn" được? "Thế thì đi ngủ vậy." Cơ thể bỗng bị nhấc bổng lên, rơi vào chiếc giường mềm mại. Anh nghiến răng, nhẫn nhịn đến cực điểm: "Đi ngủ." "Hôm nay là động từ." ... Lăn lộn suốt nửa đêm. Kết luận một: Sức quyến rũ của tôi vẫn như xưa. Kết luận hai: Anh rất "được". Tôi sắp mệt lả đi rồi mà anh vẫn chưa thấy đủ. Cuối cùng cả căn phòng nồng nặc vị cam. Anh dọn dẹp cho tôi xong lại đi tắm nước lạnh thêm lần nữa. Quay lại ôm tôi ngủ. Tôi vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc nồng. Mơ thấy Thư Cẩn Dữ năm mười chín tuổi. Anh mặc sơ mi trắng, chạy về phía tôi: "Ý Ý, vào học rồi." Tôi đưa tay về phía anh, anh xuyên qua cơ thể tôi. Tôi biến thành một làn sương, tan biến mất. Lúc giật mình tỉnh giấc không thấy anh đâu. Tôi chân trần nhảy xuống giường. Anh đang nấu mì trong bếp. Tôi ôm lấy anh từ phía sau: "Em mơ thấy em biến mất." Anh ôm tôi vào lòng, đầu ngón tay siết chặt: "Sẽ không đâu, tôi sẽ không để cậu biến mất." Mì bị nát rồi. Có lẽ chúng tôi đã ôm nhau quá lâu. Hoặc là do anh hôn tôi hơi lâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao