Hóa ra là cậu à
Giới thiệu truyện
Tôi là một kẻ "tàng hình" âm trầm, lối thoát duy nhất để xả mọi bực dọc là cái tài khoản phụ chẳng ai hay biết.
Tôi chửi bạn học, chửi giáo viên, chửi cả bố mẹ, cho đến ngày nọ, tôi không kìm lòng được mà chửi cả "thiên long nhân" Cố Thâm.
"Cười giả tạo thế không thấy mệt à? Toàn là diễn cả thôi, sau lưng thực chất là một ông anh vừa hút thuốc vừa chửi thề đấy."
Sáng hôm sau tỉnh dậy, điện thoại của tôi nổ tung bởi hơn 99 thông báo bình luận.
Một người lạ mặt đã lội ngược dòng, xem sạch bách tất cả các bài đăng của tôi trong suốt ba năm qua.
Bình luận cuối cùng là: "Hóa ra là cậu à."
Buổi tối khi tôi trở về căn phòng trọ thuê cũ kỹ, cánh cửa đột nhiên mở ra từ bên trong.
Cố Thâm tựa người vào khung cửa, nở nụ cười dịu dàng vô hại với tôi:
"Chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra cả."