Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Tôi ngẩn người ra. "Thực ra là vì, mỗi khi đọc một bài," Cố Thâm dừng lại, khóe miệng cong lên: "Tôi lại muốn gặp cậu thêm một chút." "Những bài đăng cậu mắng người, phàn nàn, xả giận, tôi đều xem hết rồi." "Thế nhưng thứ tôi nhìn thấy không chỉ có những điều đó." "Tôi thấy cậu bị người ta cô lập, thấy cậu bị phớt lờ, thấy cậu rõ ràng uất ức đến chết mà chỉ có thể trốn lên mạng chửi vài câu." "Tôi đã thấy được con người thật sự của cậu. Vừa đáng thương, lại vừa đáng yêu." Giọng hắn ngày càng thấp, ngày càng nhẹ, nhưng mỗi một chữ đều nện thẳng vào tim tôi. "Tôi xem những bài đăng đó, từ sự hiếu kỳ ban đầu, đến thói quen sau này, rồi sau đó nữa..." "Tôi bắt đầu mong đợi." "Mong đợi cậu đăng bài mới, mong đợi xem hôm nay cậu lại gặp chuyện gì, mong đợi xem hôm nay cậu sẽ chửi ai." "Sau đó tôi đã gặp được cậu. Tiếc là cậu không nhận ra tôi." Cố Thâm cười một tiếng. "Cậu tránh mặt tôi, né tôi, không dám nhìn tôi. Giống hệt như cách cậu trốn tránh tất cả mọi người vậy." "Cho nên tôi chỉ có thể..." "Dùng cách này để giữ cậu bên mình." "Xin lỗi nhé, bé con." Vòng đu quay đã lên đến điểm cao nhất. Đây chính là khoảnh khắc thường xảy ra những câu chuyện lãng mạn trong tiểu thuyết hay anime. "Thẩm Úy." Cố Thâm khẽ gọi tên tôi. "Tôi thích cậu." Cố Thâm ghé sát lại, gần đến mức tôi có thể nhìn rõ hàng lông mi của hắn và cả một chút bối rối đang lan tỏa trên mặt hắn. "Còn cậu thì sao? Cậu có thích tôi không?" Mặt tôi lập tức nóng bừng lên. "Ai... ai thích cậu chứ?" "Thế à?" Cố Thâm nhướng mày. "Vậy tại sao ngày nào cậu cũng lén nhìn tôi?" "Tôi... tôi không có..." "Vậy tại sao mỗi khi tôi lại gần cậu lại chân tay lóng ngóng?" "Tôi... đó là tôi căng thẳng..." "Vậy tại sao bây giờ cậu không trốn đi?" Tôi há hốc miệng, không nói nên lời. Đúng vậy, tại sao tôi không trốn? Rõ ràng là có thể trốn mà. Rõ ràng có thể giống như trước đây, né tránh hắn, không nhìn hắn. Thế nhưng tôi đã không làm vậy. Từ đầu tới cuối, tôi chưa từng thật sự muốn trốn tránh hắn. Tôi chỉ là... sợ mà thôi. Sợ hắn không thích mình, sợ hắn chỉ đang đùa giỡn, sợ tất cả đều là giả. Thế nhưng bây giờ hắn nói thích tôi rồi. Thật sự đã nói rồi. "Tôi..." Tôi cúi đầu, giọng nói lí nhí: "Tôi cũng thích cậu." "Cái gì?" Cố Thâm ghé sát lại, cố ý trêu chọc tôi. "Tiếng gió to quá, tôi nghe không rõ." "Tôi thích cậu!" Tôi ngẩng đầu lên, đỏ mặt hét vào mặt hắn. "Được chưa hả!" Cố Thâm mỉm cười dịu dàng, nụ cười đẹp hơn bất cứ lúc nào hết. Rồi hắn đột nhiên hôn lên. Nụ hôn rất mãnh liệt, rất dùng lực, căn bản không cho tôi thời gian để phản ứng. Tôi bị hắn hôn đến mức không thở nổi, chỉ có thể túm lấy áo hắn, cảm giác cả người như sắp bốc cháy đến nơi. Lúc tách ra, cánh môi đau rát. Tôi sờ thử, hóa ra là bị rách rồi. "Oái, cậu là đồ giống chó à?" Tôi bịt miệng, hung dữ lườm hắn. Hắn liếm môi, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn: "Đúng rồi, sao bé con biết hay vậy, thật thông minh." Tôi tức đến mức muốn đánh hắn. Thế nhưng tay giơ lên, cuối cùng lại rơi xuống bả vai hắn, đấm nhẹ một cái không nóng không lạnh. "Hẹn hò với cậu cũng được, nhưng cậu phải hứa với tôi vài chuyện. Sau này không được dọa tôi, gan tôi nhỏ lắm." Tôi lý nhí nói. "Được thôi, bé con." "Không được đe dọa tôi." "Ừm." "Không được lờ tôi đi, chỉ có tôi được lờ cậu thôi." "Sao có thể lờ bé con được chứ? Bé con mà lờ tôi là tôi sẽ khóc đấy." Ngữ điệu của Cố Thâm đầy vẻ ủy khuất, thế mà lại có chút đáng yêu. Tôi còn chưa kịp phản ứng, Cố Thâm đã cúi đầu hôn xuống lần nữa. Lần này không mãnh liệt như vậy. Nó rất nhẹ, rất mềm, mang theo mùi vị ngọt ngào. "Vậy bé con cũng phải hứa với tôi một chuyện." Cố Thâm dán môi sát môi tôi, trầm giọng nói. "Tính chiếm hữu của tôi rất mạnh, sau này bé con chỉ được nhìn mình tôi thôi." "Không được nhìn người khác." "Vĩnh viễn chỉ được nhìn một mình tôi." Tôi nhắm mắt lại, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ hắn. "... Được." Vòng đu quay chậm rãi hạ xuống, ánh đèn thành phố vẫn lung linh rực rỡ như cũ. END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao