Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhận thức này làm tôi sợ phát khiếp. Tôi bắt đầu cố ý tránh mặt hắn. Không phải kiểu trốn chạy thật sự, vì Cố Thâm không cho phép, nếu lộ liễu quá sẽ bị hắn phát hiện ngay. Chỉ là khi lên lớp không còn vô thức nhìn hắn nữa, lúc đi đường không còn đi quá gần hắn, khi hắn xoa đầu tôi thì biên độ nhảy dựng lên né tránh cũng lớn hơn một chút. Cố Thâm vẫn phát hiện ra. "Dạo này bị làm sao thế?" Ngữ khí hắn vẫn ôn hòa như vậy, nhưng lại ẩn hiện mùi vị nguy hiểm. "Đang tránh mặt tôi à?" "Khô... không có." Tôi cúi đầu, giọng nói lí nhí. Hắn im lặng vài giây. Sau đó tôi cảm nhận được bàn tay hắn đặt lên đỉnh đầu mình, khẽ xoa nhẹ. "Đừng tránh mặt tôi có được không?" Giọng hắn rất nhẹ. "Tôi sẽ đau lòng đấy." Tôi không dám ngẩng đầu. Tôi sợ hắn thấy mặt mình. Bởi vì khoảnh khắc đó, vành mắt tôi hơi cay, hình như lại có chút muốn khóc. Ngày tháng vẫn cứ thế trôi qua. Tôi trở nên nhút nhát và nhạy cảm hơn. Cố Thâm đối xử với tôi càng tốt, tôi lại càng sợ hãi. Sợ tất cả những điều này đều là giả, sợ hắn chỉ cảm thấy vui đùa chút thôi, sợ có ngày hắn đột nhiên mỉm cười nói: "Tôi chơi chán rồi, cậu có thể cút được rồi đấy." Dù sao tôi là hạng người gì, chính tôi là người rõ nhất. Một Thẩm Úy âm trầm kỳ quặc, nhạy cảm đa nghi, nhìn cái gì cũng thấy không thuận mắt. Cố Thâm làm sao có thể thật lòng thích một kẻ như tôi được? Hôm đó là sinh nhật tôi. Thực ra tôi không mấy khi đón sinh nhật. Hồi nhỏ bố mẹ bận rộn công việc, toàn quên thôi. Sau này lớn lên, tôi cũng quen với việc không tổ chức. Mỗi năm vào ngày này, đối với tôi mà nói cũng chẳng khác gì so với ba trăm sáu mươi tư ngày còn lại. Thế nhưng sáng hôm đó, Cố Thâm đột nhiên nói... "Hôm nay tôi có việc quan trọng, cậu không cần đi theo nữa." Tôi sững sờ. Không cần đi theo? Tôi ngây người ra, vẫn chưa kịp phản ứng. "Ồ... được." Tôi vô thức trả lời, giọng nói bình thản. Thế nhưng trong lòng, có thứ gì đó đột nhiên trống rỗng.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao