Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Chiều hôm đó, Cố Thâm vẫn xuất hiện bên cạnh tôi như thường lệ. "Cậu biết chuyện trên diễn đàn rồi à?" Bước chân tôi khựng lại. "Đừng để tâm mấy thứ đó." Cố Thâm nhún vai: "Mấy kẻ rảnh rỗi chỉ thích nói mấy chuyện nhảm nhí thôi." Tôi ngước mắt nhìn hắn. Gương mặt ấy vẫn treo nụ cười ôn hòa như thường lệ, y hệt mọi khi. Thế nhưng tôi đột nhiên nhận ra, ánh mắt của hắn dường như lúc nào cũng đặt trên người mình. Từ đầu tới cuối, từ sáng tới tối. Chỉ cần tôi ở bên cạnh, tầm mắt của hắn sẽ dừng lại trên người tôi. Chăm chú, không chớp mắt, giống như đang nhìn một món đồ quý giá nào đó. Tôi bị hắn nhìn đến mức không tự nhiên, đành dời mắt đi chỗ khác. Nhưng trái tim đột nhiên lỡ mất một nhịp. Không đúng. Chắc chắn là ảo giác thôi. Hắn làm sao có thể dùng ánh mắt đó nhìn mình chứ? Nhất định là mình nghĩ nhiều rồi. Đúng, nhất định là thế. Tôi dùng lực lắc mạnh đầu, gạt bỏ cái ý nghĩ viển vông đó ra khỏi não, rảo bước đi nhanh về phía trước. Sau lưng truyền đến một tiếng cười khẽ. "Đi chậm thôi," giọng Cố Thâm vang lên từ phía sau, mang theo ý cười bảng lảng: "Ngã là tôi xót lắm đấy." Tôi càng dốc sức bước nhanh hơn nữa. Nhưng tim lại đập ngày một nhanh. Chết tiệt. Câu nói của Cố Thâm quanh quẩn trong đầu tôi suốt cả đêm. Nghĩ đi nghĩ lại, cân nhắc tới lui, cuối cùng tôi rút ra kết luận là... Cố Thâm nhất định là cố ý làm tôi buồn nôn. Đúng, chắc chắn là thế. Loại người đó làm sao có thể thật lòng nói mấy câu xót xa gì chứ? Chắc chắn là thấy tôi bị đám người trên diễn đàn chửi thê thảm quá nên mới bồi thêm một nhát dao thôi. Tôi trở mình, vùi mặt vào gối. Thế nhưng giọng nói ấy vẫn không chịu tan đi. Trầm thấp dịu dàng, tựa như lời mật ngọt của người tình thì thầm bên tai... Không đúng không đúng không đúng! Tôi bật dậy, vò mái tóc rối bù. Thẩm Úy, mày điên rồi sao? Đang nghĩ cái gì thế? Đó là Cố Thâm đấy, là tên biến thái đã đe dọa mày, xông vào nhà mày, lục lọi tài khoản phụ của mày. Sao mày có thể bị lời nói của hắn làm nhiễu loạn được? Tôi nằm xuống lại, nhắm mắt, ép mình phải ngủ. Thế nhưng giọng nói ấy vẫn còn đó. Giống như con sâu chui tọt vào não, đuổi không đi, giết không chết. Ngày hôm sau, tôi vác hai quầng thâm mắt ra khỏi cửa, Cố Thâm đã đứng đợi sẵn dưới lầu. Hắn tựa vào tường, ánh nắng rơi trên người hắn, chiếu rọi gương mặt ấy đến mức... Tôi lạnh lùng dời mắt đi. "Ngủ không ngon à?" "Liên quan gì đến cậu." Tôi lầm lũi đi lên phía trước. Tiếng bước chân bám theo của Cố Thâm vang lên bên cạnh, thong thả ung dung như đang đi dạo. Đi được vài bước, hắn đột nhiên nói: "Mấy bài đăng trên diễn đàn bị xóa rồi." Bước chân tôi khựng lại. "Tôi bảo người xử lý rồi." Ngữ khí hắn rất bình thản: "Mấy lời đó không lọt tai, không nên giữ lại." Tôi đờ người đứng đó, không biết phải nói gì. Hắn giúp tôi xóa bài? Tại sao hắn phải giúp tôi? Cố Thâm dường như nhìn ra sự thắc mắc của tôi, bèn giải thích: "Cậu là người của tôi, người khác nói cậu cũng chính là nói tôi. Tôi là kẻ trọng thể diện, không cho phép ai nói xấu mình." "Ai là người của cậu chứ?" Tôi cuống lên suýt chút nữa thì nhảy dựng. Hắn cười cười, không phản bác. Sau ngày đó, tôi phát hiện trên diễn đàn quả nhiên không thể tìm thấy những bài đăng kia nữa. Kéo theo đó là những bình luận ác ý cũng biến mất sạch sẽ, cứ như thể chúng chưa từng tồn tại vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao