Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Vào một đêm nọ, tôi bị mất ngủ. Nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, trong đầu rối bời bao nhiêu chuyện. Lúc thì là gương mặt lạnh lùng của Cố Thâm, lúc thì là câu nói của tên trưởng nhóm trước mặt bao nhiêu người hồi ban ngày: "Thẩm Úy, cậu không cần tham gia đâu, nhóm tôi đủ người rồi." Thực tế là chưa đủ. Tôi đã nhìn qua nhóm của bọn họ, rõ ràng vẫn còn thiếu một chỗ. Hắn chỉ là không muốn nhận tôi thôi. Những chuyện như thế này tôi đã trải qua quá nhiều, lẽ ra phải thấy tê liệt rồi mới đúng. Nhưng tối hôm đó không hiểu sao tôi lại không tài nào ngủ được. Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng thấy uất ức. Hai giờ sáng, cuối cùng tôi cũng không nhịn được mà lôi điện thoại ra, mở cái tài khoản phụ kia lên. Đầu tiên là chửi tên trưởng nhóm: [Không muốn nhận tôi thì nói thẳng, cần gì phải nói dối trước mặt bao nhiêu người là đủ chỗ rồi? Sao, trên người tôi mang mầm bệnh chắc? Chạm vào một cái là chết người à?] Lại chửi đứa bạn học hay nói lời mỉa mai ban ngày: [Còn cái tên mặt đầy mụn kia nữa, cậu nói chuyện bớt kiểu châm chọc đi được không? Tôi biết sau lưng cậu nói tôi thế nào, chẳng phải là chê tôi xấu sao? Nhưng cậu cũng nên đi tiểu một bãi mà soi lại gương đi, nhìn cái mặt đầy mụn đó chính cậu còn thấy tởm đến mức nuốt không trôi cơm ấy chứ. Ai bị hội chứng sợ lỗ nhìn mặt cậu chắc ngất xỉu tại chỗ luôn quá.] Tiếp đến là chửi người mẹ lại-lại-lại quên gọi điện: [Hôm nay là sinh nhật mình, lại quên rồi. Đã không biết là lần thứ bao nhiêu nữa. Thôi được rồi, mình quen rồi, thật sự quen rồi.] Chửi xong những người này, tôi khựng lại, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng kia. Cái tên Cố Thâm ngậm điếu thuốc, cười lạnh vào điện thoại nói "chết xa ra một chút" ấy. Cái tên nam thần hoàn hảo được vây quanh, mỉm cười ôn hòa ban ngày ấy. Tôi đột nhiên thấy hơi khó chịu. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà hắn có thể diễn giỏi đến thế? Dựa vào cái gì mà loại tiểu nhân giả tạo như hắn lại được tất cả mọi người yêu thích? Còn tôi chẳng làm gì sai cả lại phải bị ghét bỏ? Ngón tay tôi gõ chữ như bay. [Còn cái vị nam thần trường học nào đó nữa, cảm giác hằng ngày được người ta vây quanh chắc là sướng lắm nhỉ? Cười giả tạo thế không thấy mệt à? Những kẻ vây quanh cậu, có mấy người là thật lòng cậu không biết sao? Bề ngoài là vạn người mê, sau lưng thực chất là một ông anh vừa hút thuốc vừa chửi thề đấy.] Gõ xong chữ cuối cùng, tôi nhìn chằm chằm màn hình vài giây. Có chút hối hận, nhưng cũng có chút sảng khoái. Thôi kệ đi, dù sao cũng chẳng có ai xem. Tôi ném điện thoại sang một bên, nhắm mắt lại, hài lòng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng rung. Điện thoại cứ rung liên hồi không dứt, màn hình sáng đến chói mắt. Tôi nheo mắt cầm lên xem... Hơn 99 thông báo tin nhắn. Tôi sững người mất vài giây, cứ ngỡ mình vẫn đang nằm mơ. Bấm vào xem. Là tài khoản phụ của tôi. Bên dưới bài đăng lúc nửa đêm kia đã xuất hiện thêm mấy chục bình luận. Không, không chỉ có bài đăng đó. Tôi lướt ngược lên trên... Bài đăng từ ba năm trước, có người phản hồi. Bài từ hai năm trước, có người ấn thích. Bài từ một tháng trước, có người bình luận. Mỗi một bài. Mỗi một câu. Kẻ đó đã lật lại tất cả các bài tôi đăng trong suốt ba năm qua, xem sạch bách không sót một cái nào. Ấn thích có, bình luận có, không bỏ lỡ một cái nào. Ảnh đại diện là một màu đen tuyền, biệt danh là một dấu chấm. Bình luận cuối cùng dừng lại ở lúc bốn giờ sáng. Chỉ vỏn vẹn năm chữ: [Hóa ra là cậu à.] Tôi nhìn chằm chằm câu nói đó, ngón tay bắt đầu run rẩy. Một luồng hơi lạnh chạy dọc từ sống lưng lên tận đại não, da đầu tê dại. Kẻ này đã phát hiện ra tôi. Hắn biết tôi là ai. Nhưng tôi không biết hắn là ai. Tôi không biết hắn là ai, nhưng hắn lại biết trong ba năm qua tôi đã nói những gì, chửi những ai, phàn nàn về chuyện gì. Hắn đã biết hết tất cả những tâm tư âm u, dơ bẩn, không thể để ai thấy của tôi. Không biết kẻ đó từ đâu chui ra, cũng không biết hắn bắt đầu xem từ lúc nào. Nhưng hắn đã xem từng bài đăng của tôi, biết hết mọi chuyện về tôi. Tôi không dám nghĩ tiếp nữa. Ngón tay run rẩy ấn tắt màn hình, tôi ném điện thoại sang một bên, trùm chăn kín đầu. Không thể nào. Tôi chưa từng tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cả. Chỉ là vài lời xả cảm xúc, vài câu than vãn, vài lời lảm nhảm thôi mà. Không thể có người nhận ra tôi được.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao