Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Cả một ngày trời, tôi cứ hồn siêu phách lạc. Lên lớp nghe không vô, ăn cơm không thấy ngon, đi đường cũng chẳng biết đi đâu. Tôi nhận ra mình vô thức nhìn về phía những nơi Cố Thâm thường xuất hiện. Thế nhưng hắn không xuất hiện. Đâu đâu cũng không thấy. Cả một ngày trời. Rõ ràng mới chỉ vài tiếng không gặp, sao tôi lại có thể... nhớ hắn đến thế? Ý nghĩ này làm tôi hoảng loạn. Tôi thu mình về phòng trọ, cuộn tròn trên giường, nhìn chằm chằm trần nhà ngẩn ngơ. Điện thoại sáng lên hết lần này đến lần khác, lần nào tôi cũng chộp lấy thật nhanh... Không phải hắn. Là tin nhắn rác. Là thông báo ứng dụng. Là người mẹ hiếm khi nhớ sinh nhật tôi, gửi đến một câu "Sinh nhật vui vẻ". Tôi ném điện thoại sang một bên, vùi mặt vào gối. Xong rồi. Tôi thật sự xong đời rồi. Sao tôi lại... sao tôi lại không thể rời xa hắn được chứ? Rõ ràng lúc đầu là hắn đe dọa tôi, rõ ràng tôi sợ hắn muốn chết, rõ ràng ngày nào tôi cũng nghĩ cách thoát khỏi hắn kia mà. Thế nhưng từ khi nào, tôi lại trở nên ỷ lại vào hắn đến thế này? ... Ngay lúc tôi sắp chìm trong mớ cảm xúc tiêu cực đến sáng, điện thoại đột nhiên rung lên. Là tin nhắn của Cố Thâm. 【 Qua đây. 】 Kèm theo sau là một định vị. Tôi nhìn cái định vị đó ba giây. Công viên giải trí. Mười một giờ đêm, công viên giải trí? Tôi nhất định là điên rồi. Vì tôi thật sự đã đi. Tôi đạp chiếc xe điện tồi tàn, băng qua hơn nửa thành phố, dừng lại trước cổng công viên giải trí đèn đuốc sáng trưng. Cửa đang mở. Không có ai ngăn cản tôi. Tôi bước vào trong, nhìn thấy những thiết bị vui chơi vắng lặng, vòng đu quay khổng lồ đang sáng đèn, ngựa gỗ xoay tròn phủ đầy bong bóng. Và cả Cố Thâm đang đứng dưới vòng đu quay, mặc chiếc sơ mi trắng, mỉm cười nhìn tôi. "Bé con, sinh nhật vui vẻ." Vành mắt tôi lập tức nóng bừng. "Cậu... cậu thế này là..." Tôi lắp bắp, không biết nói gì cho phải. Hắn bước tới, nắm lấy tay tôi, đi về phía vòng đu quay. "Tâm nguyện lớn nhất hồi nhỏ của cậu, chẳng phải là muốn có người cùng đi công viên giải trí chơi sao?" Tôi sững người. Đó là chuyện của rất lâu về trước rồi. Hồi nhỏ bố mẹ bận, các bạn nhỏ khác đều được bố mẹ đưa đi công viên, chỉ có tôi là không. Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cứ khóc lóc đòi đi. Sau đó bị bố mẹ thiếu kiên nhẫn mắng cho vài lần, tôi liền không dám nhắc đến nữa. Chuyện này tôi chỉ nhắc tới một lần duy nhất trong bài đăng, mà còn là từ mấy năm trước rồi. [Hồi nhỏ thật sự rất muốn có người đưa mình đi công viên giải trí chơi, sau này lớn lên rồi mới phát hiện, cũng chẳng có ai đi cùng. Hì hì, thật ngại quá.] Hắn đã lội đến tận đó. Hắn vẫn nhớ. Còn coi đó là thật. Tôi được Cố Thâm dắt vào cabin của vòng đu quay, khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa. "Đừng khóc." Cố Thâm đưa tay lau nước mắt cho tôi, động tác vô cùng nhẹ nhàng. "Hôm nay là ngày vui của cậu, không được khóc." Tôi gật đầu lia lịa, nhưng nước mắt càng lau lại càng nhiều, lem nhem hết cả mặt mũi. Vòng đu quay từ từ lên cao, ánh đèn thành phố trải rộng dưới chân, giống như một dải ngân hà đang chảy trôi. Cố Thâm vẫn luôn nhìn tôi. Đôi mắt ấy, trong cabin tối mờ, sáng rực như chứa cả những vì sao. "Thẩm Úy." Tôi ngước đầu, chạm phải ánh mắt thâm tình của hắn. "Tôi xem tài khoản phụ của cậu, ban đầu không phải là để đe dọa cậu đâu."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao