Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Bùi Luật Thanh là bạn nối khố của tôi. Chuyện này là thật, nhưng tôi không muốn thừa nhận. Bà ngoại hắn là hàng xóm nhà tôi, mỗi kỳ nghỉ hè, nghỉ đông hay lễ tết, hắn đều đến đó. Tôi và hắn học chung một lớp từ tiểu học đến trung học. Quan hệ có thể nói là chẳng khác gì anh em ruột thịt. Hắn đẹp trai, gia thế lại hoàn hảo, ai ai cũng yêu thích và săn đón hắn. Nhưng hắn chỉ thân thiết nhất với tôi. Cùng đi học, cùng làm bài tập, cùng đi tắm, cùng chơi game... Hồi dịch cảm cúm hoành hành, mẹ và cha dượng tôi tất bật chăm sóc đứa con trai út ruột thịt của họ. Chính Bùi Luật Thanh đã trèo cửa sổ vào, tỉ mỉ chăm nom tôi. Bất cứ ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ là anh em tốt cả đời. Nhưng kể từ khi trái tim tôi rung động, lần đầu tiên thích một cô gái, mọi thứ đã thay đổi. Bùi Luật Thanh dùng đủ mọi thủ đoạn can thiệp, tạo sự chú ý, thu hút ánh nhìn của các bạn nữ. Những cô gái đó bị vẻ ngoài ưu tú hơn của hắn làm mê muội, bỏ rơi tôi để chọn hắn. Sau đó, chuyện tương tự diễn ra vài lần nữa. Đáng ghét là ở chỗ, sau khi "đào góc tường" xong, hắn lại chẳng hề yêu đương với họ, đúng chuẩn một tên tra nam đùa giỡn tình cảm. Tôi giận ngút trời, trực tiếp tuyệt giao với tên ngụy quân tử này. Trở thành kẻ thù không đội trời chung. Thẩm Điềm là cô gái tôi mới có thiện cảm gần đây. Thế mà cũng chỉ được vài ngày, Bùi Luật Thanh đã xuất hiện bên cạnh cô ấy, dáng vẻ như muốn cướp người một lần nữa. Đúng là... "Bệnh hoạn." Tôi thực sự không muốn ngồi chung bàn với hắn nữa, sợ mình không kìm được mà vác ghế đập thẳng vào đầu cái tên này. Tôi đứng bật dậy, phẫn nộ bỏ đi. Mặc kệ. Tôi phải đi tỏ tình với Thẩm Điềm trước đã. Sau lưng, Bùi Luật Thanh cười không chút ấm áp, lững thững đi theo. Vừa đi thẳng ra ngoài nhà hàng, tôi đã thấy Thẩm Điềm vẫn đang nghe điện thoại. Tôi không tiến lại gần, đợi cô ấy kết thúc, sẵn tiện chuẩn bị lời lẽ trong lòng. Bỗng nhiên, Thẩm Điềm "oái" lên một tiếng. Cô ấy múa tay múa chân nói vào điện thoại: "Thật luôn, mấy bồ ơi! Lộ Mông với Bùi Luật Thanh đúng là 'hàng thật giá thật'! Tui như bị nhấn chìm trong hũ đường luôn ấy!" "Một anh công thâm độc, phúc hắc, lịch lãm, với một anh thụ xinh đẹp như hoa, mặt lạnh nhưng siêu manh, chênh lệch hình thể đúng là cực phẩm." "Lúc nãy Lộ Mông tới tìm tui, thấy Bùi Luật Thanh ở bên cạnh là mặt mày khó chịu ngay! Rõ ràng là ăn giấm chua lè!" "Lúc ăn cơm, Bùi Luật Thanh cứ nhìn chằm chằm Lộ Mông suốt, ồ đúng rồi, còn dịu dàng rót nước nữa chứ!" "Tui dám bảo đảm, hai người họ chắc chắn có gian tình!" "Đỉnh hơn nữa là họ còn là bạn thanh mai trúc mã, cái này mà tương lai không kết hôn thì khó mà kết thúc được!" "A~ 'Gia Sản' đúng là chân ái, ngọt quá đi mất! Các bà mà thấy họ là chỉ muốn họ hôn nhau ngay tại chỗ luôn ấy! Cháy quá cháy!" ... Tôi đi từ ngơ ngác, đến mông lung, rồi đến không thể tin nổi. Cuối cùng là mặt mày hoang mang cực độ. Cái quái gì thế này? Thẩm Điềm cư nhiên lại nghĩ tôi và Bùi Luật Thanh là một cặp đồng tính?! Liên tưởng đến đủ loại biểu hiện kỳ lạ của cô ấy lúc nãy, tôi chết lặng tại chỗ. Chuyện chó má nhất thế gian là tôi và Bùi Luật Thanh thành kẻ thù, lại cùng thích một cô gái. Nhưng chuyện còn chó má hơn là cô gái đó lại tưởng tôi và Bùi Luật Thanh yêu nhau mà không biết. Tôi lạy luôn đấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao