Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Ôm rất chặt, gần như là khít khao không một kẽ hở. Tôi không thể động đậy. Vì sự chênh lệch chiều cao đó, đầu tôi còn buộc phải ngửa ra sau. Tôi nỗ lực đẩy hắn vài cái, nghiến răng nghiến lợi: "Anh mịa nó đừng có được đằng chân lân đằng đầu nhé, tay đừng có chạm vào eo tôi, lưng cũng không được!" "Bùi Luật Thanh, tôi sắp nổi hết da gà lên rồi, anh bỏ cái mặt ra, đừng có phả hơi vào cổ tôi! Anh mà thế này nữa là tôi không tập với anh nữa đâu!" Bùi Luật Thanh coi như không nghe thấy. Cánh tay siết chặt lấy eo tôi, mặt dán vào hõm vai tôi. Hắn khàn giọng: "Đừng động, Thẩm Điềm lại quay đầu nhìn kìa." "!" Lúc này tôi đang đứng quay lưng về phía hướng Thẩm Điềm vừa rời đi nên chẳng thấy gì cả. Sợ lộ tẩy, tôi lập tức không dám động đậy nữa, căng thẳng vô cùng. Bùi Luật Thanh càng ôm càng chặt. "Bây giờ thì sao, cô ấy đi chưa?" "Chưa, vẫn đang nhìn chúng ta, chắc là đang quan sát xem chúng ta có phải thật không." Tôi lúng túng: "Vậy tôi phải làm gì bây giờ?" Bùi Luật Thanh chỉ dẫn, ra vẻ rất nhiệt tình: "Ôm lại tôi là được." "Thôi được rồi." Tôi căng thẳng siết chặt nắm đấm, rồi vụng về, gượng gạo ôm lấy eo Bùi Luật Thanh. Dáng người cực tốt. Rắn chắc có lực, nhìn qua là biết thường ngày không ít lần chơi bóng vận động. Nhưng chẳng biết có phải tôi chạm vào chỗ nhạy cảm trên eo hắn không mà nhịp thở của Bùi Luật Thanh bỗng loạn một nhịp, hơi thở nóng hổi phả lên tai tôi. Lần này tôi chắc chắn, tai mình hẳn là đỏ đến mức không ra thể thống gì rồi. Gay quá đi mất. Cái trò diễn kịch này khiến một trai thẳng như tôi cũng chịu không nổi. "Được chưa, Thẩm Điềm chắc đi rồi chứ?" "Vẫn chưa." "Anh chắc chắn là cô ấy đang nhìn chúng ta chứ?" "Chắc chắn, vì cô ấy đang mang cái vẻ mặt hít được đường." "...... Được rồi." Thế là để diễn tròn vai gay trước mặt người trong mộng, tôi cứ thế để Bùi Luật Thanh ôm cứng ngắc suốt hơn mười phút đồng hồ. Cho đến khi tôi không yên phận mà cựa quậy, sắp chạm đến giới hạn phản cảm, hắn mới buông ra. Tôi hỏa tốc quay đầu lại. Nhưng lại phát hiện hướng đó chẳng thấy bóng dáng Thẩm Điềm đâu cả. Tôi chất vấn: "Cô ấy đâu rồi?" Bùi Luật Thanh mỉm cười: "Vừa đi xong." ? ...... Tôi nheo nheo mắt. "Sao tôi cứ cảm giác như anh đang lừa tôi, cố tình muốn lợi dụng để trêu tôi thế nhỉ?" Bùi Luật Thanh như thể đầu hàng giơ tay lên, vẻ mặt đầy vô tội: "Oan uổng quá." "Hừ." Sắp đến giờ lên lớp rồi, tôi chẳng buồn đôi co với hắn nữa, quay người định đi. Bùi Luật Thanh lại bám theo như âm hồn bất tán. "Khi nào thì mới chịu thả tôi ra khỏi danh sách đen đây?" "Kiếp sau nhé." Tôi lạnh giọng. Hắn thong thả: "Thế chẳng lẽ chúng ta cứ dùng chai trôi sông để hẹn lịch tập luyện lần tới à?" "......" Thế là tôi rất không tình nguyện gật đầu, đồng ý. Bùi Luật Thanh còn định nói gì đó, nhưng đằng xa có mấy người đang đi tới. Tôi lập tức rảo bước rời đi thật nhanh. Hoàn toàn là bộ dạng né tránh điều tiếng. Bùi Luật Thanh khẽ "tặc" lưỡi một cái, dùng đầu lưỡi đẩy đẩy thành má, nhưng không đuổi theo nữa. Xác nhận tôi và hắn không bị ai khác nhìn thấy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Vào đến lớp học, tôi lấy điện thoại ra, nhấn vào danh sách đen, chuẩn bị "phóng thích" ai đó. Đang lúc không cam lòng thì màn hình điện thoại bỗng hiển thị một cuộc gọi đến. Là mẹ tôi. Tâm trạng đang bay bổng, lộn xộn bỗng chốc chùng xuống. Tôi không nghe máy. Mặc kệ cho bên kia gọi đến khi tự ngắt. Sau đó, mẹ tôi bắt đầu gửi tin nhắn đến. [Con đang lên lớp à, mẹ muốn nói chuyện với con chút.] [Gần đây việc kinh doanh của chú con gặp chút khó khăn, mẹ nghĩ con và Bùi Luật Thanh từ nhỏ đã thân thiết, con có thể giúp chú đi cầu xin bố của Bùi Luật Thanh một chút không?] [Mẹ cũng biết mấy năm nay con và Bùi Luật Thanh có chút không vui, nhưng con không thể không hiểu chuyện như thế được.] [Đúng rồi, học bổng năm học mới phát rồi nhỉ, tiền làm thêm con cũng dành dụm được kha khá rồi chứ, nhớ mua ít quà gửi về cho chú và em trai nhé.] ...... Phía sau, mẹ tôi lại gửi thêm một tràng dài nữa. Nội dung bên trong không ngoài việc bảo tôi phải hiểu chuyện, nghe lời, phải hiếu thảo với cha dượng, phải quan tâm đến đứa em trai đang học tiểu học kia. Hừ. Nhưng rõ ràng trong căn nhà đó, phòng của tôi đã biến thành phòng sách của em trai. Lần trước về, tôi toàn phải ngủ ghế sofa. Cha dượng coi tôi là người ngoài, thái độ lạnh nhạt, em trai thậm chí còn thẳng thừng bảo tôi cút ra khỏi nhà nó. Còn mẹ tôi. Bà ấy đã là vợ của người khác, là mẹ của người khác, không còn đứng ra bảo vệ tôi nữa. Sau này, tôi hoàn toàn không về đó nữa. Tự mình đi làm thêm kiếm tiền học phí, tiền sinh hoạt. Sự tự lập đó lại biến thành một cái cớ để mẹ tôi bắt tôi phải hiếu thảo với hai cha con nhà kia, còn tình bạn giữa tôi và Bùi Luật Thanh lại trở thành công cụ để bà ấy lấy lòng người chồng mới. Tham lam vô độ. Cứ nghĩ đến chuyện làm cha mẹ mà không cần qua thi cử, tôi lại thấy điều đó thật đáng sợ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao