Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12: END

Sau đó, nghe nói gia đình ba người nhà mẹ tôi nợ nần chồng chất. Triệt để phá sản. Họ sống rất khổ cực nhưng không dám liên lạc với tôi. Tôi nghe anh họ kể xong thì mỉm cười, chẳng mấy bận tâm. Đồng thời, Bùi Luật Thanh bắt đầu nghiêm túc theo đuổi tôi. Lấy danh nghĩa anh em để làm những chuyện của tình nhân. Đi học sẽ chiếm sẵn chỗ bên cạnh tôi. Ăn cơm ở nhà ăn sẽ gọi đúng món tôi thích. Thậm chí khi tôi làm thêm về muộn, hắn sẽ đứng đợi ở ngã tư đường. Không còn cái cớ "diễn kịch", những hành động này trở nên đặc biệt rõ ràng và ám muội. Mỗi lần tiếp xúc, trò chuyện với Bùi Luật Thanh, tim tôi đều đập nhanh. Trong đầu toàn là những khoảnh khắc thân mật cái đêm ở khách sạn đó. Tôi cố chấp quy tất cả những điều đó là do không tự nhiên. Trai thẳng nào bị một tên gay theo đuổi mà tự nhiên cho nổi? Tôi cứ lần lữa, mãi không đưa ra câu trả lời cho hắn. Cho đến một ngày, tôi thấy Bùi Luật Thanh đi cùng một cô gái, trò chuyện vui vẻ. Trong lòng tôi thấy có chút nghẹn uất. Có một cảm giác khó chịu khi tia nắng vốn dĩ chỉ chiếu vào mình lại đi chiếu vào người khác. Cái sự chua chát này đạt đến đỉnh điểm khi Bùi Luật Thanh kể về cô gái đó trên bàn ăn. "Chuyên ngành của tôi có một cô học muội, cũng khá thú vị." Tôi bực bội nhìn đi chỗ khác: "Thì sao?" "?" Bùi Luật Thanh nhìn tôi, nhận ra điều gì đó, đột nhiên ghé sát mặt vào tôi: "Mông Mông, cậu ghen rồi." Tôi chột dạ, phiền lòng: "Không có." "Ồ, vậy là cậu thích tôi rồi." "Anh nói bậy!" Tôi cứng miệng, theo bản năng muốn trốn tránh. Cơm cũng chẳng buồn ăn nữa, đứng dậy định đi luôn. Nhưng bị Bùi Luật Thanh ấn lại. Hắn trực tiếp giải thích: "Người ta có bạn trai rồi, cô ấy cũng biết tôi là gay, và người tôi thích là cậu." "...... Ồ." Tôi ngượng nghịu đáp một tiếng, cúi đầu ăn cơm, trong lòng xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm cái lỗ nào chui xuống cho xong. Xong đời rồi. Tôi cư nhiên đang ăn giấm thật. Ngày sinh nhật tôi, không tổ chức tiệc tùng gì, tôi được Bùi Luật Thanh hẹn đi xem một buổi đại nhạc hội. Người đông nghịt. Ồn đến mức màng nhĩ tôi muốn nổ tung. Nhưng trải nghiệm lại rất khác biệt. Tự do, náo nhiệt. Một cuộc đời mới. Tôi quay đầu sang, nói lớn: "Bùi Luật Thanh, chúng ta đánh cược đi! Nếu thắng, tôi sẽ đồng ý với anh bất kỳ yêu cầu nào!" Mắt Bùi Luật Thanh sáng lên: "Được, cược gì?" Tôi nói: "Đoán xem bài hát tiếp theo là nhạc trữ tình hay rock, tôi đoán là trữ tình." Bùi Luật Thanh — người đã xem qua danh sách bài hát từ sớm — khàn giọng nói: "Vậy tôi đoán là Rock." Một lát sau, giai điệu Rock vang dội khắp khán phòng. Tôi lao vào lòng hắn giữa đám đông, hắn thuận thế ôm chặt lấy tôi. "Đoán đúng rồi." "Tôi đồng ý với anh, chúng ta thử xem sao. Dù sau này có chia tay thì chí ít chúng ta cũng đã trải nghiệm quá trình này, không hối hận." ...... Bùi Luật Thanh — người vốn dĩ đang dịu dàng đến mức sắp tan chảy — bỗng cười lạnh một tiếng. Giữa biển người mênh mông. Hắn trực tiếp hôn lấy tôi. Tàn nhẫn và hung hãn. "Vừa mới ở bên nhau đã nghĩ đến chuyện chia tay, chẳng phải là quá sớm rồi sao?" "Lộ Mông, tôi tuyệt đối sẽ không chia tay với cậu đâu." ? Lần trước nghe hắn đe dọa tôi như thế, hắn đã thực sự làm được. Vậy còn lần này....... END.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao