Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Làm sao để đóng giả gay?" Tôi không dừng bước, tiếp tục đi. Bùi Luật Thanh đi theo tôi. Khuôn mặt thoát ra khỏi góc độ ngược sáng, thần sắc ôn hòa, đáy mắt chứa ý cười. Chút quái dị lúc nãy chắc là ảo giác của tôi thôi. "Ừm... tôi cũng không biết, nhưng chắc cũng giống như các cặp đôi nam nữ yêu nhau thôi nhỉ, ví dụ như nắm tay, ôm ấp, hôn môi, hoặc là—" "Không có hoặc là gì hết." Không đợi hắn nói xong, tôi bực bội ngắt lời ngay. "Nắm tay là đủ rồi, mấy cái khác anh đừng có mơ." "Được, nghe theo cậu cả." Bùi Luật Thanh vừa nói vừa đưa tay ra. "Nhân lúc đoạn đường này không có người, có muốn nắm thử một cái không?" "???" Tôi nhìn hắn, rồi lại nhìn xuống bàn tay hắn. Phải công nhận. Cái tên Bùi Luật Thanh này tuy có hơi khốn nạn, nhưng chẳng có chỗ nào là khó nhìn cả, kể cả đôi tay. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Lớn hơn tay tôi một vòng. Tôi ghét bỏ đáp: "Cút." Bùi Luật Thanh bị mắng nhưng hoàn toàn không giận, lại lắc lắc bàn tay. "Thật sự không nắm à? Vạn nhất lúc ở trước mặt Thẩm Điềm cần nắm tay, cậu với tôi không có kinh nghiệm rồi để lộ sơ hở thì sao?" "......." Hình như... cũng có lý. Tôi nghiến răng, nắm lấy tay hắn. Ngón tay Bùi Luật Thanh vừa thu lại đã bao trọn lấy tay tôi, sự yếu thế về mặt sinh lý của đôi tay nhỏ hơn hắn một vòng hoàn toàn lộ rõ. Lòng tự trọng của đàn ông đột nhiên bị đả kích mạnh mẽ. "Lộ Mông, cậu cảm thấy thế nào?" Tôi quay mặt đi, vô cảm thốt ra lời chê bai: "Chẳng ra sao cả, giống như đang nắm một cái móng giò vậy, khó chịu chết đi được." "Thế sao?" Bùi Luật Thanh cười, đôi mắt hơi nheo lại, ánh nhìn rơi trên vành tai đang đỏ dần lên của tôi. "Thế cậu thẹn thùng cái gì?" Hồi chúng tôi còn chưa tuyệt giao, hai đứa vẫn thường bá vai bá cổ. Đỏ mặt cái gì chứ, hoàn toàn không tồn tại. Nhưng sau khi cạch mặt, tôi và Bùi Luật Thanh hầu như không còn bất kỳ sự tiếp xúc thân thể nào nữa. Bây giờ trực tiếp nhảy vọt qua giai đoạn anh em tốt để tiến thẳng vào lĩnh vực "nam đồng tính" xa lạ này, quả thực có chút ngượng ngùng. Nên khi bị Bùi Luật Thanh trêu chọc như vậy, tôi — vốn đã đang lúng túng, khó chịu — lập tức như bị điện giật, vội vội vàng vàng muốn rút tay ra để chuồn lẹ. Bùi Luật Thanh kéo chặt không buông, mặt thì ôn hòa mà hành vi thì chẳng khác gì tên lưu manh. "Bùi Luật Thanh, anh buông ra!" "Tôi mới trêu cậu một câu thôi mà, cậu cuống cái gì?" "Ai cuống chứ?" "Cậu chứ ai." Tôi cứng miệng: "Tôi là bị mặt trời chiếu vào nên nóng thôi, không phải thẹn thùng. Là do anh oan uổng tôi, tôi không được phép có phản ứng chắc?" Bùi Luật Thanh tỏ vẻ đại ngộ: "Hóa ra là vậy, là tôi hiểu lầm cậu rồi, thế để tôi bù đắp cho cậu nhé." "Anh mà cũng có lòng tốt thế cơ à?" Tôi nghi hoặc. "Tất nhiên." Bùi Luật Thanh kéo mạnh tay tôi một cái. Tôi — người vẫn chưa thoát khỏi cái nắm tay của hắn — cứ thế bị kéo theo đà, gần như đứng dán chặt đối diện với hắn. "Có muốn tập luyện ôm một cái không?" "Tôi có thể làm một công cụ ở bên cạnh cậu không công đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao