Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi định bước tới giải thích rõ ràng. Nhưng bỗng có ai đó giữ chặt lấy cánh tay tôi. Quay đầu nhìn lại, là Bùi Luật Thanh. Hẳn là hắn cũng đã nghe thấy những lời phát biểu chấn động kia của Thẩm Điềm, vẻ mặt trêu chọc, nụ cười ẩn hiện. "Bây giờ cậu mà qua đó giải thích ngay, cô ấy sẽ biết mình hiểu lầm, sau này vì chột dạ mà tự giác tránh xa cậu đấy." "Thế thì cậu đừng hòng theo đuổi được người ta nữa." Tôi ghét bỏ gạt tay hắn ra, nhíu mày. "Tự nhiên tôi thành gay, còn thành một cặp với anh, mịa nó đều là tại anh hết." Bùi Luật Thanh rũ mắt, xin lỗi một cách chẳng chút thành ý: "Là lỗi của tôi." Tôi hừ lạnh. "Lát nữa quay lại bàn ăn, cãi nhau với tôi, hoặc đánh nhau một trận cũng được." "Chỉ cần làm cho Thẩm Điềm hiểu quan hệ của chúng ta không hề tốt đẹp, càng không phải là gay." Bùi Luật Thanh gật đầu, che giấu đi vẻ tối tăm nơi đáy mắt. "Được thôi, tôi vô điều kiện phối hợp." "Coi như anh còn chút tính người." Tôi quay người trở lại bàn ăn. Bùi Luật Thanh thong thả theo sau rồi ngồi xuống. Một lúc sau, Thẩm Điềm cũng cười hì hì quay trở lại. Cái ánh nhìn đó rực cháy đến mức như muốn xoay ra một chiếc giường tại chỗ cho hai đứa tôi nằm lên vậy. Cô ấy vừa ngồi xuống, tôi đã lập tức lên tiếng gây sự trước: "Bùi Luật Thanh, lúc ăn cơm anh có thể đừng để môi chạm vào đũa được không?" Bùi Luật Thanh ngước mắt nhìn tôi, vẻ mặt bất lực nhưng vẫn ôn hòa đáp: "Lại nổi tính cáu kỉnh gì thế?" "Mịa nó, tôi đang chê anh đấy." "Đến nước miếng của tôi cậu cũng nếm qua rồi, còn gì mà chê với chả trách?" Hắn đang nhắc đến chuyện hồi trước khi hai đứa còn thân. Dùng chung một đôi đũa, hay ăn cùng một cây kem là chuyện thường tình. Tôi vừa định phẫn nộ mắng lại, thì bên cạnh bỗng phát ra một tràng âm thanh nhọn hoắt như tiếng ấm nước sôi sắp tràn. Âm lượng rất thấp, nhưng sự phấn khích thì không lời nào diễn tả nổi. Tôi liếc sang. Thấy Thẩm Điềm đang siết chặt nắm đấm, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm tôi và Bùi Luật Thanh, thần tình điên cuồng. Trông cô ấy như chẳng còn biết trời trăng mây đất gì nữa rồi. "Ngọt quá! Lại 'đớp' được đường rồi!" Tôi: "??" Cãi nhau mà cũng thành đường được á? Bùi Luật Thanh cúi đầu uống nước, che đi tia cười đắc thắng nơi đuôi mắt. Tóm lại là bữa cơm này tôi ăn đến mức thân tàn ma dại. Bởi vì bất kể tôi có cãi nhau với Bùi Luật Thanh thế nào, thậm chí đã có lúc muốn bê cả đĩa thức ăn đập vào mặt hắn, Thẩm Điềm vẫn cứ một mực giữ cái vẻ "hít đường" đó. Tôi chịu rồi. Thực sự bó tay toàn tập. Sau khi tiễn một Thẩm Điềm đang "phê đường" về ký túc xá nữ, tôi mặt mày vô hồn quay người đi tới lớp học. Bùi Luật Thanh đi bên cạnh tôi, vẻ mặt ôn nhu như ngọc. "Còn muốn cãi nhau kiểu gì nữa không, tôi tiếp tục phối hợp." "Tôi không biết." Tôi thở dài, phiền muộn không thôi. "Bùi Luật Thanh, tôi thật sự muốn làm thịt anh cho xong." "Thế thì chắc Thẩm Điềm sẽ tưởng chúng ta chơi trò ngược luyến tàn tâm, hoặc là cặp đôi 'yêu nhau lắm cắn nhau đau', rồi cô ấy lại càng hăng hái hít đường cho xem." "......." Cũng không chừng là thế thật. Haizz. Tôi mệt mỏi xoa mặt, đúng lúc này, Bùi Luật Thanh lên tiếng: "Thực ra tôi có một cao kiến, có muốn nghe thử không?" Tôi nhìn hắn, thúc giục: "Nói." Bùi Luật Thanh nhìn chằm chằm tôi, thong thả buông lời: "Hay là chúng ta cứ giả vờ yêu nhau đi, diễn vai một cặp đôi nam đồng tính, cô ấy chắc chắn sẽ chủ động tiếp cận." Tôi đảo mắt trắng dã. "Ý tưởng tồi tệ, cút đi." "Đây gọi là lấy độc trị độc đấy." Bùi Luật Thanh tiếp tục: "Vài ngày sau chúng ta tìm lý do chia tay, tuyệt giao, xem cuối cùng cô ấy đứng về phía ai. Cô ấy đứng về phía ai tức là cô ấy xót người đó, rồi nhân cơ hội đó mà tỏ tình." "Người còn lại sẽ tự động rút lui." "Cậu thấy thế nào?" ...... Đang lúc mất kiên nhẫn, tôi chẳng hiểu dây thần kinh nào bị chập nữa. Lại cảm thấy cái chủ đề lấy độc trị độc này không hề tệ. Vừa có thể kéo gần quan hệ với Thẩm Điềm, chia tay xong lại còn có thể giả vờ đáng thương để cầu an ủi, âm thầm theo đuổi thành công. Quan trọng nhất là, chí ít có thể ngăn chặn Bùi Luật Thanh cạnh tranh với mình bất cứ lúc nào. Suy nghĩ một lát, tôi gật đầu. "Được. Nhưng nói trước là chuyện này đừng để cho nhiều người biết, vạn nhất truyền ra ngoài tôi là gay thật thì đúng là có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tiếng oan của một trai thẳng." "Cho nên chúng ta chỉ diễn vai tình nhân trước mặt Thẩm Điềm thôi." Giọng Bùi Luật Thanh bỗng trở nên kỳ lạ. "Được." ? Tôi nghi hoặc nhìn hắn. Nhưng vì hắn cao hơn tôi một cái đầu, lúc này lại đứng ngược sáng nên tôi không nhìn rõ sắc mặt hắn. Chỉ cảm thấy có chút quái dị.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao