Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Ngày hôm đó, tôi trực tiếp tháo chạy trối chết. Vừa đi khập khiễng vừa xoa eo xông về ký túc xá, xin nghỉ học vài ngày, công việc làm thêm cũng tạm dừng. Sau đó tắt điện thoại, không bước chân ra khỏi cửa. Bạn cùng phòng tưởng tôi ốm nên ngày ngày mua cơm hộ. Tôi ăn xong lại nằm vật ra giường, suy ngẫm về nhân sinh. Vài ngày sau, cuối cùng tôi cũng nghĩ thông suốt rồi. Thẩm Điềm thì chắc chắn tôi không thể theo đuổi được nữa, tôi không còn mặt mũi nào. Nhưng cái tên "gay chết tiệt" Bùi Luật Thanh này, tôi không đời nào tha cho hắn. Tôi phải đập cho hắn một trận tơi bời, báo thù cho bao nhiêu lần bị hắn cướp "bồ", cũng như cái đêm ở khách sạn đó. Sau đó tuyệt giao thật mạnh. Triệt để không đội trời chung, chết không nhìn mặt nhau. Chờ đến khi eo và mông không còn đau nữa, tôi đanh mặt lại, chuẩn bị xuống lầu. Mấy ngày nay, ngoài lúc đi học và ngủ, Bùi Luật Thanh cứ đứng trực ở dưới chân tòa ký túc xá nam của chúng tôi suốt. Rất thuận tiện cho việc ăn đòn. Tôi xuống lầu, đợi hắn tan học đến "nộp mạng". Đang lúc hừng hực lên kế hoạch lát nữa báo thù hắn thế nào, thì sau lưng truyền đến tiếng một nam một nữ: "Kia là Lộ Mông phải không?" "Đúng rồi! Lộ Mông! Mày giở tính cáu kỉnh bao nhiêu năm không về nhà thì thôi đi, đến cả điện thoại của mẹ mày cũng không thèm nghe!" ...... Tôi quay đầu lại. Đối mặt với mẹ và cha dượng tôi. Hai người họ phong trần mệt mỏi, bộ dạng rất thảm hại. Hoàn toàn không có vẻ đắc ý, trương dương vì trúng quả như lời người anh họ nói dạo trước. Bấm ngón tay tính toán, cũng đã hai ba năm rồi tôi không về nhà gặp họ. Đột nhiên thấy có chút xa lạ. Tôi lạnh lùng hỏi: "Chúng ta thân nhau lắm à?" Mẹ tôi trừng mắt: "Tao là mẹ mày, tao đẻ ra mày, sao lại không thân?" "Thế thì sao?" Mẹ tôi nổi giận: "Nên là trong nhà có chuyện, mày phải giúp!" Tôi vỡ lẽ. Ồ. Hóa ra ngày vinh hoa phú quý hết rồi, trong nhà lại xảy ra chuyện nên mới muốn tìm tôi giúp đỡ. Cha dượng khẽ ho một tiếng, tiếp lời: "Lộ Mông à, cháu với Bùi Luật Thanh quan hệ tốt, cháu cứ bảo nó giúp nhà mình một tay đi." Tôi chẳng buồn tiếp lời, quay người định bỏ đi luôn. Nhưng cha dượng lại cản tôi lại: "Nhưng dạo trước nó bảo nể mặt cháu nên đã giúp nhà mình một lần rồi, giúp thêm lần nữa chắc cũng không khó đâu nhỉ." Bước chân tôi khựng lại, nhíu mày: "Ý gì cơ? Hắn đã giúp rồi à?" Mẹ tôi bực dọc nói: "Đúng thế, lần trước mẹ gọi điện cầu xin, nó liền đồng ý ngay lập tức." "Lộ Mông, hai đứa mày chẳng phải vẫn tốt đẹp đó sao, mày còn dám bảo hai đứa tuyệt giao rồi, đi học đại học cho lắm vào rồi toàn học thói lừa lọc người nhà." ...... Giọng tôi khàn đặc: "Lần trước anh ta giúp thế nào?" Mẹ tôi nói: "Nó đồng ý đưa cho nhà mình một khoản tiền lớn, còn nói sẽ đầu tư vào việc kinh doanh của chú mày." "Điều kiện là gì?" Mẹ tôi khựng lại một chút, có hơi chột dạ: "Thì... là không cho bọn tao tìm mày nữa." Tôi thấy hoa mắt chóng mặt. Hèn chi, dạo trước gia đình mẹ tôi không hề đến làm phiền tôi, hóa ra là có Bùi Luật Thanh chen vào giữa. Cũng hèn chi cái đêm ở khách sạn, hắn nói tôi đã tự do rồi. "Tiền đâu?" Cha dượng lúng túng: "Cũng không biết sao nữa, chú đen quá, đánh bài toàn thua, kết quả là..." "Nhà cửa, công ty, thua sạch sành sanh rồi à?" Mẹ tôi và cha dượng im bặt. Tôi nhắm mắt lại, nói không chút cảm xúc: "Từ bỏ ý định đó đi, tôi sẽ không đi tìm Bùi Luật Thanh đâu." "Còn nữa, sau này đừng tìm tôi nữa." "Tôi họ Lộ, không cùng một nhà với mấy người." Tôi không thèm nhìn họ thêm lấy một cái, đi thẳng. Cha dượng thấy không moi được tiền, lập tức lộ nguyên hình: "Không được đi! Hôm nay mày không giúp tao tìm Bùi Luật Thanh thì tao sẽ khiến mày không thể học tiếp cái đại học này được đâu!" Nói đoạn, lão ta hùng hổ định tới bắt lấy tôi. Đột nhiên, chẳng biết từ đâu có một lon Coca bay tới, đập trúng phóc vào cánh tay lão. "Á!" Lão cha dượng đau quá, theo bản năng rụt tay lại. Tôi ngẩn ra. Ngơ ngác quay đầu, liền thấy Bùi Luật Thanh mặt lạnh tanh sải bước đi về phía này. Hắn che chắn tôi ở phía sau, liếc nhìn mẹ và lão cha dượng nịnh bợ của tôi: "Tôi đã nói rồi, không được phép đến bắt nạt Lộ Mông nữa, mấy người điếc hết rồi à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao