Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"A a a a a! Ngọt xỉu!" "Kết hôn đi! Kết hôn tại chỗ luôn đi!" Giữa một rừng tiếng hét như người rừng, tôi nghe thấy Thẩm Điềm gào lên hai câu như thế. Tôi: "......." Theo bản năng tôi định phản bác. Nhưng ngay khi miệng vừa hé mở, cái thằng cha Bùi Luật Thanh này đột nhiên lại hôn sâu hơn, hơi thở giao hòa. Hắn đưa lưỡi vào. Chỉ là diễn kịch thôi mà, hắn dám đưa lưỡi vào thật! Cảm giác trơn trượt lạ lẫm này khiến tôi nhất thời không kịp nuốt nước miếng. Chỉ cảm thấy mùi vị thanh khiết trong miệng Bùi Luật Thanh theo các dây thần kinh không ngừng len lỏi vào não bộ tôi. Đại não dưới tác động hỗ trợ của chất cồn trực tiếp đình trệ luôn. Lúc được buông ra, người tôi đờ đẫn, đồng tử giãn ra đầy hoang mang. Bùi Luật Thanh thoát vai rất nhanh. Hắn lau vệt nước vương trên môi cho tôi, rồi quay sang cười nói với những người đang xem náo nhiệt: "Được rồi, thử thách kết thúc, vòng tiếp theo đi." Mọi người trêu chọc, dư vị một hồi. Đến vòng sau, mọi người lại bị thu hút bởi hành động còn chấn động hơn của hai nam sinh khác. Chỉ có Thẩm Điềm là phê đường đến mức mất trí, thỉnh thoảng lại nhìn tôi và Bùi Luật Thanh cười khúc khích như bị hâm. Bộ não đang đình trệ của tôi dần khởi động lại. Không biết phải làm sao, tôi đành đâm đầu vào uống rượu hết ly này đến ly khác với bộ mặt vô cảm. Bùi Luật Thanh nhìn khuôn mặt đỏ gay của tôi, khuyên một câu: "Đừng uống nữa." "Câm. Miệng." Tôi không dám nhìn hắn, tiếp tục lầm lũi uống. Kết quả là khi tiệc tàn, tôi đã say mèm. Hoa mắt chóng mặt, phản ứng chậm chạp. Mang máng nhớ là Thẩm Điềm định nói riêng với tôi chuyện gì đó, nhưng tôi vừa bước về phía cô ấy, cô ấy đã đẩy tôi vào lòng Bùi Luật Thanh. Hình như còn phấn khích sắp xếp cái gì đó. Đến khi ý thức hơi quay lại một chút, tôi cảm thấy mình đang nằm trên một chiếc giường lạ lẫm. Là khách sạn. Bùi Luật Thanh đang ở bên cạnh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt tối tăm. "Thao... thao không về ký túc xá?" Tôi líu lưỡi hỏi. Bùi Luật Thanh đáp: "Ký túc xá đóng cửa rồi, cả đám rủ nhau đi khách sạn ở một đêm, tôi với cậu bị Thẩm Điềm xếp chung một phòng." "Ồ." Tôi lại cố gắng mở mắt ra thêm chút nữa, thấy Bùi Luật Thanh đang một tay cởi áo ngoài. Cổ áo hoodie có lẽ hơi chật, cởi xong, tóc hắn bị xới tung lên rối bời. Đường nét cơ bụng săn chắc, mượt mà trượt xuống theo đường nhân ngư gợi cảm. Ngũ quan của hắn vẫn điển trai và rõ rệt, đôi mắt hẹp dài đen thẫm khẽ rủ xuống, vẻ ôn hòa thường ngày biến mất sạch sành sanh. Trở nên đầy nguy hiểm. Chẳng cảm thấy có gì sai sai, tôi chỉ thấy mặt hơi nóng. "Bùi Luật Thanh, thực ra tôi rất muốn làm hòa với anh." "Sau đó thì sao?" "Sau đó chúng ta đừng cãi nhau nữa, nhưng mà không được, anh là một tên khốn, lại còn gia đình tôi nữa..." "Đó không phải là nhà của cậu, sau này không cần quản bọn họ nữa, Lộ Mông, cậu tự do rồi." "Thật không?" "Thật." Tôi bỗng nhiên bật khóc. Khóc không thành tiếng, nước mắt lã chã rơi. Khóc đến lúc mắt mờ lệ nhòa, tôi cảm thấy Bùi Luật Thanh ngồi xuống giường ôm lấy mình, không ngừng an ủi. Đột nhiên, hắn khàn giọng hỏi tôi: "Mông Mông, còn muốn tập luyện nữa không?" "Tập luyện cái gì?" "Hôn môi, hôm nay Thẩm Điềm hình như có chút nghi ngờ." Cô ấy nghi ngờ rồi à? Đầu óc tôi choáng váng, chẳng nhớ nổi cái gì nữa. Khi Bùi Luật Thanh ghé sát lại, tôi chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp phản kháng thì đã chìm sâu vào bể dục. Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu tôi đau như búa bổ. Đau toàn thân. Chỗ "đó" lại càng đau hơn. Tôi là kiểu người uống rượu không bị đứt đoạn trí nhớ, nên chẳng mấy chốc đã nhớ lại hết sạch. Bao gồm cả cái trần nhà rung lắc suốt cả đêm qua. Tôi nhìn cái quần lót mất tích không thấy đâu của mình, rồi nhìn sang Bùi Luật Thanh đang nằm cạnh với tướng ngủ cực đẹp. Tôi nhịn. Nhưng nhịn không nổi. Trực tiếp nhấc chân đạp thẳng hắn xuống giường. Bùi Luật Thanh tỉnh táo trong tích tắc. Hắn mở mắt, ngẩng đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt đang đen như nhọ nồi của tôi. Tôi vừa xoa cái eo đau nhức vừa giận ngút trời: "Diễn kịch thôi mà, có mịa gì mà cần phải diễn luôn cả cảnh giường chiếu hả?!!" "Bùi Luật Thanh, anh muốn dùng cái thủ đoạn bẩn thỉu này để biến tôi thành gay hoàn toàn, để anh dễ bề đi tán Thẩm Điềm đúng không!" Bùi Luật Thanh cũng không buồn đứng dậy, cứ thế quỳ ngồi trên sàn nhà. Hắn ngước lên nhìn tôi, giọng điệu ôn hòa: "Không phải." "Xạo lồng! Tôi cũng đúng là ngu thật, lại cứ tưởng chuyện diễn kịch là thật, hóa ra anh từ đầu đến cuối chỉ muốn chơi tôi." "Tôi là không muốn để cậu ở bên Thẩm Điềm." Tôi nghiến răng: "Anh thừa nhận rồi chứ gì." "Đúng, nhưng nguyên nhân căn bản là vì tôi thích cậu." "Anh thích tôi— cái gì cơ?!" Tôi chợt phản ứng lại những gì hắn vừa nói, nhưng lại không hiểu lắm. Thích... thích tôi?! Kiểu thích nào? Thích cái gì? Hắn có ý gì? Bùi Luật Thanh đứng dậy, quỳ một gối trên giường, cúi người hôn tôi một cái. "Đây mới không phải là cái trò tập luyện quái quỷ gì hết." "Lộ Mông, tôi thích cậu, nên tôi không muốn cậu ở bên bất kỳ cô gái nào khác." ! Đùng một cái. Tôi như bị sét đánh ngang tai, hoàn toàn đờ người ra.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao