Chương 1
Tống Cảnh Minh là một hoàng tử lưu lạc dân gian nhiều năm. Một ngày nọ, hắn được ta nhặt về nhà. Ngày ngày thay ta làm tiểu thư đồng quét dọn. Đột nhiên có một hôm, trước cửa nhà ta bay đến một đạo dụ chỉ. Kế đó, Tống Cảnh Minh xoay mình một cái, từ tiểu thư đồng biến thành Thái tử khoác trên mình hoàng bào. Hóa ra hắn chính là vị đích tử duy nhất đã thất lạc nhiều năm của Tiên hoàng hậu. Cả nhà ta trên dưới đều thành hoàng thành khủng. Cha mẹ hỏi ta: "Ngày thường con đối đãi với hắn thế nào?" Thế nào ư? Xem người ta như khỉ mà đùa giỡn, thì tính là tốt hay xấu đây? Chẳng qua là chính bản thân Tống Cảnh Minh hắn tự nguyện làm khỉ cho ta diễn trò thôi. "Quy củ cũ, bài sách luận hôm nay lấy đề tài trị thủy, viết cho tử tế vào." Tống Cảnh Minh buông cây chổi trong tay xuống, ngoan ngoãn ngồi trước án thư thay ta hoàn thành toàn bộ bài vở. Hắn đột nhiên ngước mắt nhìn ta: "Đêm nay ta muốn lên sập của ngươi ngủ." Cả hai đều hiểu rõ cái chữ "ngủ" này chẳng hề đơn giản là nhắm mắt xuôi tay. Ban đầu ta cũng thấy việc này khá khoái lạc. Nhưng cứ hễ nghĩ đến việc hắn là nam nhân, ta lại thấy sợ cây roi mây của cha. Có điều dạo gần đây nghe nói không ít con em quan lại lén lút xem thư đồng như thứ đồ chơi kia mà sai khiến. Ta đánh bạo hạ quyết tâm, thế là ngày ngày đều đồng ý cùng Tống Cảnh Minh mây mưa quấn quýt. "Thành giao, ngươi cứ viết cho tốt vào, bài sách luận lần trước ngươi viết được tiên sinh khen ngợi không ngớt lời đấy." Ta ghé sát vào Tống Cảnh Minh, đầu ngón tay nâng cằm hắn lên. Trêu chọc nói: "Tiểu hầu tử, chẳng lẽ ngươi thực sự có tài trạng nguyên sao? Đến nhà ta làm thư đồng thì đúng là ủy khuất cho ngươi quá rồi." Lúc Tống Cảnh Minh mới được ta nhặt về, hắn gầy gò như một con khỉ bùn. Khắp người bẩn thỉu lem luốc. Thế nhưng giữa đám trẻ nhỏ, hắn lại nắm chính xác không sai lệch chút nào vào vạt áo của ta. Năm đó hắn đã cầu xin ta thế nào nhỉ? "Tiểu thiếu gia, cầu xin ngài rủ lòng từ bi, ông trời sẽ phù hộ cho ngài làm quan lớn." Ta ném cho hắn một mẩu bạc vụn, định bụng đuổi khéo tên tiểu khất cái này đi. Nào ngờ hắn lại như vớ được cọc gỗ cứu mạng, sống chết bám lấy đòi theo ta về nhà. Nhưng nhà ta đã có quá nhiều nô bộc rồi. Ta ngồi xổm xuống hỏi hắn: "Ngươi biết chữ không?" Tống Cảnh Minh chớp chớp mắt, nhanh chóng tìm một cành cây quay lại, viết xuống nền đất bùn một chữ "Cảnh". Chữ viết rất khá, từng nét phẩy nét mác đều thấy rõ công lực. Thế là hắn dựa vào cái chữ "Cảnh" này mà thành công được ta đón về nhà làm thư đồng. Việc này kéo dài ròng rã chín năm. Tống Cảnh Minh bây giờ trông chẳng giống một con khỉ nhỏ chút nào, cơ bụng và hông của hắn khi ở trên giường lực lưỡng vô cùng. Ấy vậy mà khi khoác lên mình trường bào, lại chẳng thấy nửa điểm thô kệch. Hắn sống động như một kẻ sĩ phong lưu tuấn tú, so với tên thiếu gia là ta đây còn ra dáng ra hình hơn. Nhớ năm ngoái, ta đưa hắn xuống phố dạo chơi. Thậm chí còn có người nhận nhầm hắn là thiếu gia. Lúc đó ta mới kỹ lưỡng đánh giá hắn, từ bao giờ mà con khỉ bùn năm nào đã trổ mã tuấn tú đến nhường này. Nhà ta giàu có, ngay cả nô bộc cũng mặc gấm vóc lụa là. Hắn vận một thân tố bào xanh thẫm, lưng thẳng như tùng. Làm nổi bật một kẻ "vẹo vọ" là ta đứng bên cạnh. Chính ngày hôm đó, ta cố ý nhục mạ hắn mà nói rằng: "Ngươi trông giống nữ nhi quá, hay là làm nha hoàn ấm giường cho ta đi." Tống Cảnh Minh ngước nhìn ta, trong mắt chẳng hề có nửa điểm tủi nhục sau khi bị sỉ nhục. Ngược lại, hắn mím chặt môi, hơi thở tức thì trở nên dồn dập, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Thế là ngay đêm đó, hai đứa ta đã làm ra những chuyện không biết xấu hổ là gì. Chẳng biết ngày ngày hắn thay ta đọc sách đã đọc vào đâu rồi. Bụng dạ đầy mực kia ước chừng một nửa là học từ những trò xuân cung, chiêu trò còn nhiều hơn cả sách Luận Ngữ trong đầu hắn. Lúc này Tống Cảnh Minh ngừng bút, đôi đồng tử đen kịt phản chiếu dáng vẻ lêu lổng của ta. Hắn chậm rãi lên tiếng: "Có thể làm thư đồng cho thiếu gia, chính là phúc phận từ kiếp trước ta tu luyện được." Ta nhướng mày, trong lòng ngọt ngào không sao tả xiết. Thế là thưởng cho hắn một viên kẹo mạch nha, còn là trực tiếp đút vào tận miệng hắn. Cánh môi Tống Cảnh Minh hơi mở, ngậm lấy viên kẹo, thuận đà còn liếm nhẹ qua đầu ngón tay ta. "Chậc, xem ra ngươi không phải khỉ, mà là một con chó thì đúng hơn." Tống Cảnh Minh mỉm cười, chuyên chú giúp ta viết xong cả một bài sách luận. Tống Cảnh Minh ban đầu không tên là Tống Cảnh Minh. Ta đặt tên cho hắn là Tạ Mặc, theo họ của ta. Bởi vì hắn dẻo mồm dẻo miệng, nói năng rất liều. Vừa mới đến đã khiến tiểu thư đồng trước kia của ta tức giận bỏ đi. Thế nhưng lúc riêng tư, ta thường gọi hắn là tiểu hầu tử.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao