Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đau quá. Cơn đau trên bả vai khiến ta không thể yên giấc, chỉ đành trằn trọc kêu đau mãi không thôi. Một giọng nói quen thuộc cứ lặp đi lặp lại bên tai ta. "Nghiên Nghiên, đừng sợ, có ta ở đây." Giọng nói thật an tâm, hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay cũng khiến người ta thư thái. Mở mắt ra, là kiến trúc gỗ đỏ quen thuộc trên trần nhà. Hóa ra là thiên điện Đông cung nơi ta đã ở suốt bốn tháng qua. Biết bao đêm khuya ta không thể chợp mắt, đành mượn ánh nến yếu ớt mà đếm từng cái đinh tán trên xà gỗ. Đột nhiên gương mặt Tống Cảnh Minh ghé sát lại, che khuất tầm nhìn trần nhà quen thuộc. Trông hắn vô cùng tiều tụy, quầng thâm dưới mắt rất đậm. Nhìn kỹ lại, trong lòng trắng còn vằn vện mấy tia máu đỏ. Ta chưa từng thấy biểu cảm này trên mặt hắn bao giờ. Đặc biệt là sự lo âu và sợ hãi nơi đáy mắt, dường như đậm đặc đến mức muốn tràn ra ngoài. Ta hỏi hắn: "Ta chưa chết sao?" Tống Cảnh Minh nhẹ nhàng vuốt ve gò má ta: "Chưa chết, Nghiên Nghiên phúc lộc sâu dày, tự có thần linh bảo hộ." Một lát sau, trong mắt hắn xẹt qua một tia tàn nhẫn ngắn ngủi: "Ngươi bị người ta bắn một mũi tên trúng vai, kẻ thủ ác hiện vẫn chưa tìm ra, Nghiên Nghiên, ta nhất định sẽ đích thân bắt kẻ đó lại, lăng trì xử tử." Hắn nói quả quyết như thế, ánh mắt hung dữ đến vậy. Khiến ta không nhịn được mà rùng mình một cái, rõ ràng là vì ta mới làm vậy, nhưng ta lại thấy sợ một Tống Cảnh Minh như thế này. Ta luôn quên mất thân phận hiện tại của Tống Cảnh Minh, quyền lực hắn nắm giữ lúc này đủ để biến mỗi lời hắn nói ra đều trở thành sự thật. Ta thoi thóp hơi tàn, muốn nói chuyện nhưng lại sợ động đến vết thương. Cuối cùng Tống Cảnh Minh ngăn lời ta lại, hắn cúi người hôn lên má ta một cái. "Nghiên Nghiên, ngươi cứ tịnh dưỡng cho tốt, hồi phục thân thể là quan trọng nhất, hung thủ ta sẽ bắt được." Hắn khựng lại, dường như cảm thấy rất có lỗi, ánh mắt trầm mặc nhìn ta: "Chỉ là ngươi cần phải đợi một thời gian, đợi đến khi ta nắm chắc đại quyền trong tay, sẽ không còn ai dám làm hại ngươi nữa." Sau này ta mới biết, lần ngất xỉu đó ta đã hôn mê ròng rã ba ngày, nghe nói cả Thái y viện đều lần lượt kéo tới hết lượt này đến lượt khác. Thật là làm khó Tống Cảnh Minh rồi, chẳng biết hắn đã tốn bao nhiêu tâm tư mới khiến các vị Thái y đó dốc sức chữa trị cho một kẻ không quyền không thế như ta. Suốt một tháng dưỡng thương, đúng là người cũng sắp mốc meo đến nơi, Cố Nam An lại ngày ngày kêu ca ghen tị với ta. "Thích thật đấy, ngươi chẳng cần phải tới học đường nghe Thái phó tụng kinh nữa." Cố Nam An ngồi trước giường ta, giật lấy cuốn thoại bản trên tay ta. "Ngươi đào đâu ra lắm thoại bản thế này, cho ta mượn mấy cuốn đi." Ta gắng sức ngồi dậy lấy lại thoại bản, giơ tay chỉ: "Trên án thư, dưới cuốn Kinh Thi ấy, ngươi tự mà chọn." Cố Nam An tiến lên chọn vài cuốn, nhướng mày: "Tiểu tử ngươi thông minh thật đấy, bìa ngoài bọc toàn là Kinh Thi với Luận Ngữ." Ta cười: "Học tập đi." Đang lúc hai người cười nói, cửa phòng bị đẩy nhẹ ra. Cố Nam An vội vàng đứng dậy hành lễ: "Điện hạ." Tống Cảnh Minh dường như không ngờ còn có người ngoài, lông mày khẽ nhíu lại. Nhưng trước mặt người ngoài hắn vẫn ra dáng lắm. Hắn khẽ "ừm" một tiếng, coi như đã đáp lễ Cố Nam An. Nhân lúc Cố Nam An cúi người, hắn cực nhanh liếc ta một cái, dường như trong ánh mắt chứa đầy vẻ oán trách. Hắn đi tới bên giường ta, phất tay ngăn ta hành lễ. "Ngươi cứ lo dưỡng thương cho tốt, mấy lễ tiết này miễn hết đi." Vì có Cố Nam An ở đó, Tống Cảnh Minh rất chú ý chừng mực. Dặn dò ta vài câu rồi đi. Hắn đi rồi, Cố Nam An lại ngồi phịch xuống mép giường ta. Hắn lại lôi chuyện thoại bản ra nói tiếp, dường như chẳng hề bận tâm đến việc Tống Cảnh Minh đột ngột xông vào vừa rồi. Cố Nam An là một người rất biết chừng mực, vô cùng tinh ý, ít ra không giống như lời đồn đại bên ngoài là một tên công tử bột ngu ngốc. Ta đoán chắc hắn đã biết quan hệ giữa ta và Tống Cảnh Minh. Đây cũng chính là điểm khiến ta thắc mắc, tại sao Tống Cảnh Minh - một vị Thái tử vừa mới vào Đông cung - lại dám to gan đến thế. Đón ta tới Đông cung bạn độc đã đành, ngày thường đối với ta cũng chẳng hề có chút khoảng cách nào. Suy đi tính lại, ta đoán đại khái là vì Bệ hạ thật sự vô cùng yêu thương đứa con này của Tiên hoàng hậu. Dẫu sao năm đó cung biến, Tiên hoàng hậu vì cứu Bệ hạ mới mất mạng, ngay cả Tống Cảnh Minh lúc nhỏ cũng bị quân phản loạn bắt đi. Nghĩ lại Bệ hạ đúng là có nhiều phần áy náy với đứa con trai này. Ngày ta lành vết thương, Đông cung lại xảy ra một chuyện đại sự. Tống Cảnh Minh bị người ta hạ độc, mười mấy vị Thái y túc trực bên giường hắn suốt một ngày một đêm mới cứu lại được mạng sống. Đến cả Bệ hạ cũng thức trắng đêm trông coi, không rời nửa bước. Đông cung ngày hôm đó người qua kẻ lại, đuốc sáng rực trời. Ta ở thiên điện, qua khe cửa nhìn ra ngoài thấy hàng dài các Thái y vội vã đi lại. Trái tim ta cũng như bị ngàn đao tôi luyện. Sáng sớm hôm sau, tin tức Tống Cảnh Minh tỉnh lại cuối cùng cũng truyền tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao