Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta chưa bao giờ nghĩ tới, Tống Cảnh Minh – kẻ vì có Cố Nam An ở đó mà vội vàng gặp ta một lần hôm ấy. Lần gặp lại hắn tiếp theo lại là một năm sau đó. Ngày Thái tử bị trúng độc hôm ấy, tra ra hung thủ là Thục phi – mẫu phi của Tam hoàng tử. Trước khi Tống Cảnh Minh xuất hiện, Tam hoàng tử luôn là người con lớn nhất của Bệ hạ. Mẫu phi của hắn – Thục phi cũng là vị phi tần được Bệ hạ sủng ái nhất. Có thể nói hào quang của hai mẫu tử họ bao trùm khắp hậu cung cho tới kinh thành. Tất cả mọi người đều cho rằng vị trí Đông cung kia sẽ thuộc về Tam hoàng tử. Mẫu tử bọn họ dĩ nhiên cũng nghĩ như thế. Nhưng giữa đường lại nhảy ra một Tống Cảnh Minh "danh chính ngôn thuận". Ngôi vị Thái tử bỗng chốc bị người ta đoạt mất, làm sao không hận cho được. Thục phi vì con mình, cam lòng dấn thân vào hiểm cảnh, không tiếc tay hạ độc Thái tử. Nhưng cuối cùng Tống Cảnh Minh mạng lớn, nhặt lại được một mạng. Còn mẫu tử Thục phi sau khi sự việc bại lộ, kẻ thì bị ban lụa trắng thắt cổ, kẻ thì bị phế làm thứ dân, lưu đày tới Lĩnh Nam. Ngày Tam hoàng tử khởi hành đi Lĩnh Nam. Ba vị bạn độc Thái tử ở Đông cung cũng bị gửi trả về nhà. Nguyên nhân không rõ, nhưng mọi người đều nói là Thái tử lo lắng sẽ có kẻ muốn ra tay với chúng ta. Thái tử nhân từ, không nỡ liên lụy đến người vô tội. Thậm chí còn lôi cả chuyện ta gặp hiểm cảnh khi đi săn ra, dường như mũi dùi cũng chỉ thẳng vào vị Tam hoàng tử vừa bị phế kia. Thế là sau nửa năm ở Đông cung, ta lại trở về Thẩm phủ. Mẹ ta vừa thấy ta đã xót xa thốt lên: "Con trai à, sao con lại gầy rộc đi thế này." Ta soi gương, dường như mặt mày đúng là có gầy đi thật. Nhưng ở Đông cung ta ăn cũng đâu có ít, quần áo cũng chẳng rộng ra, sao lại gầy đến mức khoa trương như lời mẹ nói chứ. Nhưng vẫn không ngăn nổi sự lo lắng của người làm mẹ, bà cứ hễ mở miệng là nói ta bị vết thương tên nghiêm trọng như vậy, chắc chắn sẽ để lại di chứng. Thế là liên tục cá thịt linh đình cùng đủ loại canh bổ, bắt ta uống ròng rã nửa tháng trời, nhưng cái lợi là cha ta không còn ép ta học hành nữa. Hôm nay trên bàn ăn, ta buông đũa sớm. Mẹ ta nhíu mày: "Con trai à, con còn trẻ thế này, sao ngày nào cũng chẳng có cảm giác thèm ăn vậy?" Cha ta trợn mắt: "Vừa nãy cả đĩa sư tử đầu kho tàu đều cho lợn ăn hết rồi!" Mẹ ta đấm cha ta một quả: "Ông chẳng biết thương con gì cả!" Cha ta quay sang đấm ta một quả: "Nuôi thành lợn giống rồi!" Ta: [...] Ngày nhàn nhã chưa được bao lâu, cha ta nhận được lệnh điều động. Triều đình vậy mà chỉ định cha ta tới vùng Đông Hương hẻo lánh làm huyện lệnh. Hơn nữa còn là kiểu mang theo cả gia quyến. Cha ta cau mày, nhìn chằm chằm đạo lệnh điều động trên tay, không tin nổi mà lật đi lật lại xem hàng chục lần. Người sáng suốt đều biết, cha ta đây là bị giáng chức. Ông ấy hiện giờ tuy làm một chức quan nhỏ trong triều, nhưng lại là một vị trí béo bở. Còn Đông Hương tuy là đứng đầu một huyện, nhưng nơi đó là vùng đất cằn cỗi "chó ăn đá gà ăn sỏi". Kẻ nào có mắt đều biết, nhà họ Tạ chúng ta sắp xuống dốc rồi. Nhưng cũng có thể là đi tích lũy kinh nghiệm mà. Cha mẹ ta lại vô cùng lạc quan, vội vàng thu dọn gia sản, đưa theo mười mấy miệng ăn đi tới Đông Hương. Cha ta vốn là thương nhân, chỉ biết kinh doanh, nhưng không ngờ thiên phú kinh doanh của ông lại tình cờ vô cùng phù hợp với nơi nghèo nàn lạc hậu như Đông Hương này. Nơi này đúng là vùng đất hoang vu, rau cỏ trồng ngoài đồng cũng lùn hơn nơi khác một nửa. Nhưng vị trí địa lý lại khá tốt, có mấy con đường thương mại trọng yếu đều phải đi ngang qua vùng lân cận Đông Hương. Nhưng khổ nỗi Đông Hương nghèo có tiếng, thương buôn qua lại thà đi đường vòng tới huyện khác nghỉ chân chứ không muốn nán lại đây. Nguyên nhân lớn nhất cũng vì nơi này quá nghèo, đúng là "nghèo sinh đạo tặc" cũng chẳng phải lời đồn không căn cứ. Người dân ở đây đáng thương, làm ruộng không sống nổi, đầu óc lại không đủ linh hoạt, thế là chỉ còn cách đi đường tà. Ví như lợi dụng lúc thương buôn nghỉ chân trọ lại, nhà này trộm bao muối, nhà kia nẫng miếng vải. Đến cả chủ quán trọ cũng thừa cơ tống tiền, chém đẹp khách khứa. Cứ thế này mãi, danh tiếng vùng này đương nhiên thối hoắc. Sau khi cha ta tới, không hề chơi chiêu "tân quan nhậm chức ba mồi lửa". Trái lại, ông đích thân dạy những người dân quê này cách làm ăn. Làm ăn với chính những đoàn thương buôn qua lại đó. Cha ta có đầu óc về mảng này, lại thêm có quyền trong tay. Cả hai kết hợp, rất nhanh đã thấy hiệu quả. Chưa đầy một năm, danh tiếng nơi này đã khởi sắc không ít. Thậm chí còn có người lập cho cha ta một tấm biển "Quan phụ mẫu", khiêng tới trước đại đường huyện nha. Làm cha ta vui đến mức nếp nhăn trên mặt tăng thêm mấy nếp. Mẹ ta cũng bận rộn tối mày tối mặt, bà mở một xưởng thêu. Chuyên tìm những nữ tử nghèo khổ, không chỉ truyền thụ nghề nghiệp cho họ mà còn thường xuyên phát cơm miễn phí. Những món đồ thêu đó lại phái sinh ra một con đường khác, cả vùng Đông Hương hễ ai có chút nghề mọn có thể bán được đều ra ngoài dựng sạp. Chuyên bán cho những thương buôn đó, có thể nói là một mũi tên trúng hai đích. Vừa kiếm được tiền nghỉ trọ cơm nước, vừa kiếm được tiền buôn bán của họ. Còn ta ư, càng không rảnh rỗi. Chẳng ngờ có một ngày Tạ Nghiên Lễ ta đây lại có thể làm một ông giáo dạy trẻ. Tuy mực trong bụng không nhiều, văn chương bình bình. Nhưng đặt ở nơi này, chút mực đó đã là quá đủ dùng. Một ngày nọ, ta ở học đường tụng "Tử viết". Ta lắc đầu, đám học trò nhỏ bên dưới cũng lắc đầu theo. Đang lắc giữa chừng, ta quay lưng đi không nhịn được mà muốn cười. Buồn cười quá, ta vậy mà lại trở thành loại người mà ngày trước mình ghét nhất. Chỉ cần nghĩ tới việc đám học trò bên dưới gọi mình là phu tử, ta lại không nhịn được cười. Không được, phải nghiêm túc, làm tiên sinh thì phải ra dáng tiên sinh. Ta thu liễm thần sắc quay người lại, chỉ thấy đám học trò bên dưới đứa nào đứa nấy đều nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ. Ta nhìn theo hướng mắt bọn chúng, chỉ thấy một thiếu niên lang vận tố bào xanh thẫm. Bên ngoài trời sáng rực, Tống Cảnh Minh đứng ngược sáng. Hai bên vạt áo như được dát lên một lớp hào quang nhạt. Gương mặt hắn tĩnh lặng, đôi mắt phượng chứa đựng ý cười lấp lánh. Đúng thật là một vị tuấn lang quân bước ra từ trong tranh. Chẳng trách lũ trẻ này đứa nào đứa nấy đều nhìn đến ngây người. Dĩ nhiên, ta cũng chẳng hề có ý nói là mình không ngây người.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao