Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Ta đã mười bảy tuổi, đến tuổi lập gia đình. Cha mẹ sốt sắng dò hỏi chuyện hôn sự cho ta. Nhưng đều bị ta lấy lý do công danh chưa thành, không tiện cưới xin mà khéo léo từ chối. Dẫu sao ta cũng thực sự không muốn có thêm một người nữa quản thúc mình. Tống Cảnh Minh ở nhà bây giờ biết ra oai lắm rồi. Cậy vào việc đã lên sập của ta mà tự xem mình như nửa vị phu nhân. Mỗi khi ra ngoài, hắn bám ta sát rạt. Chưa bao giờ cho phép ta đi con đường nào khác ngoài con đường đến học đường. Đã mấy lần bị người ta nhìn ra quan hệ giữa hai đứa, hắn cũng chẳng hề hoảng hốt, còn liếc mắt đưa tình với ta. Có một lần đêm khuya, ta lén lút ra ngoài uống rượu hoa với người ta, ai nấy đều mang theo tùy tùng, chỉ mình ta đơn thương độc mã. Kết quả nửa đêm ta leo tường trốn vào, vừa đẩy cửa phòng ra đã thấy Tống Cảnh Minh chuẩn bị sẵn một chậu nước nóng đặt ngay giữa cửa. Hắn sa sầm mặt, không nói không rằng tiến lên túm lấy áo ta mà ngửi khắp nơi. Xong xuôi còn u ám thốt ra một câu: "Ta nghe nói những nơi đó đều có mê hương, không tốt cho thân thể thiếu gia." Ta đẩy hắn ra, múc nước trong chậu hắt thẳng lên người hắn. "Ngươi ngày nào cũng như vậy là thế nào hả? Ta dù sao cũng là nam nhân, sớm muộn gì cũng phải thành thân sinh con với nữ nhân." Tống Cảnh Minh lạnh mặt, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào ta. Kết quả ngay đêm đó, nhà ta đón một đạo dụ chỉ. Cha ta vốn là thương nhân, vậy mà phá lệ được phong quan. Ngay cả mẹ ta cũng được phong làm cáo mệnh phu nhân. Cả nhà già trẻ chúng ta thành hoàng thành khủng quỳ dưới đạo kim sắc chiếu thư của vị thái giám kia. Cha ta run như cầy sấy, run rẩy đón lấy đạo chiếu thư. Ước chừng ông cũng không ngờ được, đến cả đứa con trai là ta còn chưa thoát khỏi thân phận thương gia để chen chân vào hàng ngũ quan lại, thì người làm cha như ông lại quang tông diệu tổ trước một bước. Sau đó chúng ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Tống Cảnh Minh – kẻ vừa bị ta hắt nước lên người – đang đứng ngay trước mặt vị thái giám kia. Đám thái giám đó gọi hắn là Thái tử. Trước khi đi, Tống Cảnh Minh u uẩn liếc nhìn ta một cái. Cái liếc mắt đó làm ta nổi hết cả da gà. Xong đời rồi. Cha mẹ ơi. Con trai của hai người sắp phải chết trẻ rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao