Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ta vội vàng bước ra ngoài, lúc đi còn không quên bỏ lại một câu: "Lát nữa ta về sẽ kiểm tra bài 'Mộc Lan Thi', lo mà học thuộc cho tử tế." Tống Cảnh Minh thấy ta tiến lại gần, ý cười lấp lánh trong mắt hắn càng thêm rạng rỡ. Nhìn đến mức khiến cái mặt già này của ta cũng phải đỏ ửng lên. Có phải vì đã lâu không gặp không? Sao trông hắn dường như lại càng thêm tuấn tú hơn trước vậy. Nhưng sau phút kinh diễm, ta càng kinh ngạc hơn trước sự ghé thăm đột ngột của hắn. Ta đưa hắn tới rừng trúc phía sau, cách biệt với sự xô bồ bên ngoài và những ánh mắt tò mò thỉnh thoảng lại liếc tới của đám trẻ. Ta hỏi hắn: "Sao ngươi lại tới đây?" Tống Cảnh Minh cười khẽ không đáp, chỉ đưa tay rút lấy cuốn Kinh Thi trên tay ta. Hắn cong môi cười, bên má phải hiện lên một lúm đồng tiền nhỏ xíu, vừa lắc đầu vừa ngâm nga: "Đương song lý vân bấn, đối kính thiếp hoa hoàng. Xuất môn khán hỏa bạn, hỏa bạn giai kinh mang. Đồng hành thập nhị niên, bất tri Mộc Lan thị nữ lang?" Âm cuối của câu cuối cùng hơi cao vút lên, mang theo mấy phần trêu chọc. Đó chính là bài thơ ta vừa mới dạy trong học đường, bị hắn ngâm lại như vậy làm ta đỏ mặt tía tai. Dứt lời, hắn nhìn thẳng vào ta, mỉm cười nói: "Ngươi vừa rồi đọc thật hay." Ta bị dáng vẻ của hắn làm cho ngẩn ngơ, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, tiếp tục hỏi: "Ngươi vẫn chưa nói, sao đột ngột lại tới Đông Hương này?" "Ta lén chạy tới đây đấy." Ta trợn tròn mắt, nơi này cách kinh thành dù có cưỡi ngựa chạy hối hả cũng phải mất ít nhất bảy ngày. Tống Cảnh Minh giờ đã là Thái tử, chính vụ quấn thân, đừng nói là thân phận bị trói buộc, mà việc đi đường xa mệt nhọc cũng chẳng hề dễ chịu gì. Tuy trông hắn vẫn y phục chỉnh tề, nhưng khi nhìn kỹ, ta mới phát hiện quầng thâm dưới mắt hắn lại đậm đến thế. Trong lòng ta bỗng thấy hơi chua xót, giống như vừa nuốt phải một viên kẹo mai chua, đầu lưỡi liếm sạch lớp vỏ chua chát bên ngoài, phần còn lại chỉ toàn là vị mật ngọt lịm tận tâm can. Bốn mắt nhìn nhau, Tống Cảnh Minh ôn tồn nói: "Lừa ngươi thôi, Bệ hạ phái ta đi Tế Nam thu hồi nợ cũ của triều đình, ta tiện đường ghé qua Đông Hương một chuyến." Chậc, sao lại có cảm giác mừng hụt thế này. Ta mím môi, đột nhiên cảm thấy giữa làn môi nóng rực. Kế đó, một mùi hương trầm quen thuộc ập tới chóp mũi, ta nghe thấy giọng nói khàn khàn của Tống Cảnh Minh: "Những ngày qua, ta rất nhớ ngươi." Thật kỳ lạ, rõ ràng những chuyện thân mật hơn thế chúng ta đã làm không biết bao nhiêu lần. Vậy mà sao chỉ một nụ hôn này, lại khiến ta như một tên nhóc mới lớn, trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Nụ hôn dần sâu hơn, ta không cam lòng yếu thế bắt đầu chủ động tấn công, đầu lưỡi bắt đầu tung hoành, muốn cho hắn biết tay. Đều là nam tử hán đại trượng phu, làm gì có đạo lý lần nào cũng để hắn trêu chọc ta! Đang lúc tình nồng ý đượm, đột nhiên một giọng nói cao vút dường như xuyên thấu rừng trúc, lớn tiếng gọi: "Tạ Nghiên Lễ! Ngươi không lo dạy học, chạy đi đâu quỷ hỗn rồi?" Ta lập tức đẩy Tống Cảnh Minh ra, dựng tai lắng nghe tiếng người tới. Hóa ra là Cố Nam An, kẻ này không chịu hưởng những ngày vinh hoa phú quý của một Thế tử hầu phủ, lại nói cái gì mà muốn xông pha giang hồ. Nào ngờ lại xông pha tới tận cái nơi khỉ ho cò gáy Đông Hương này, còn ngày ngày bám lấy chỗ ta ăn chực uống chực. Tống Cảnh Minh hiển nhiên cũng nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, sắc mặt hắn lập tức thay đổi, đôi mày trầm xuống, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ta. "Cho ta một lời giải thích, sao hắn lại ở đây?" Lúc này ta làm gì còn tâm trí đâu mà giải thích cơn giận vô cớ này với hắn, trong lòng chỉ muốn mau chóng giấu hắn đi. "Ngươi cứ trốn ở đây trước, ta ra ngoài ứng phó với hắn một chút." Ta xoay người định đi, nhưng vạt áo lại bị hắn ở phía sau giữ chặt lấy. Lúc này sắc mặt hắn lạnh lẽo như một tảng băng, hắn nghiến răng hỏi tiếp: "Sao hắn lại ở đây?" Ta làm sao biết được vì sao Cố Nam An lại tới đây, ta còn muốn hỏi ngươi nổi giận cái gì nữa kìa. Nghe tiếng bước chân ngày càng gần, ta không kịp nghĩ nhiều, đẩy mạnh Tống Cảnh Minh một cái, rồi như một con thỏ phóng vọt ra khỏi rừng trúc. Nào ngờ lại va ngay phải Cố Nam An. Hắn vận một thân hắc y, thắt lưng buộc dải cỏ đen, trông sống động như một tên giang dương đại đạo. Ta tiên phát chế nhân hỏi trước: "Sao ngươi lại ăn mặc kiểu này, định đi hành nghề đạo tặc à?" Cố Nam An nhướng mày cười nói: "Ta vừa gia nhập một tiêu cục, sắp khởi hành rồi, đặc biệt tới đây chào ngươi một tiếng, không ngờ ngươi dạy học lại không có tâm như vậy, bỏ mặc học trò mà một mình đi gặp hảo hữu." Hắn nhíu mày thắc mắc: "Ơ, vị bằng hữu kia của ngươi đâu?" Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, Tống Cảnh Minh sa sầm mặt từ trong rừng trúc bước ra. Ta giật mình, định mở miệng giải thích. Nhưng Tống Cảnh Minh đã tiến tới trước mặt Cố Nam An, hắn trầm giọng nói: "Ta chính là bằng hữu của hắn, Cố thế tử sao lại tới đây?" Thần sắc Cố Nam An trong thoáng chốc như vừa thấy quỷ, hắn ngẩn người một lát rồi lập tức hoàn hồn, vội vàng cúi người hành lễ: "Bái kiến Thái tử điện hạ." "Miễn lễ." Tống Cảnh Minh đi tới bên cạnh ta, nhìn thẳng vào Cố Nam An nói: "Trả lời câu hỏi trước đã." Cố Nam An vội vàng liếc nhìn ta một cái, rồi nghiêm túc đáp: "Sáu tháng trước thần đã rời kinh thành, sau đó đi ngao du sơn thủy khắp nơi, gần đây đi ngang qua Đông Hương, bèn tới tìm Tạ tiên sinh – cũng là hảo hữu – hội ngộ một phen." "Hảo hữu?" Tống Cảnh Minh mỉa mai nói: "Cố thế tử quả là giao thiệp rộng rãi, phụ thân ngươi – Định Viễn hầu – vì nước cống hiến hết mình, là công thần trụ cột của Đại Khải, ngươi là con trai ông ấy, cũng nên lo liệu gánh vác thay cha." Hắn khựng lại một chút rồi tiếp: "Bản Thái tử phụng chỉ Bệ hạ, tới Tế Nam thu hồi nợ cũ của triều đình, trên đường về đi ngang qua Đông Hương, cũng giống như Cố thế tử, đặc biệt tới gặp hảo hữu một lần, tình cờ gặp được Thế tử, chi bằng đi cùng ta về kinh, chắc hẳn Định Viễn hầu cũng đang mong con thiết tha." Mấy lời này của Tống Cảnh Minh nói ra một cách kỳ lạ, đầy vẻ châm chọc, ta nghe mà cau mày, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Tình cờ lại chạm phải ánh mắt của Tống Cảnh Minh đang quét tới, nhất thời toàn thân run bắn. Hắn đây là biểu cảm gì vậy, sao lại nhìn ta hung dữ như thế. Hay lắm, quả nhiên là làm Thái tử rồi, trước mặt người ngoài cũng chẳng thèm giữ thể diện cho ta nữa. Sắc mặt Cố Nam An đầy vẻ lưỡng lự, nhưng cuối cùng vẫn cúi người đáp: "Vậy đa tạ điện hạ." Tống Cảnh Minh gật đầu: "Bên cạnh ta đang thiếu một vị năng thần, hay là sau khi về kinh, Cố thế tử hãy gia nhập môn hạ của ta." Lời này nghe như là hỏi han, nhưng ngữ khí của Tống Cảnh Minh lại vô cùng khẳng định. Dường như đã định liệu trước rằng người trước mặt sẽ không thể từ chối. Quả nhiên Cố Nam An chỉ có thể gật đầu đồng ý, còn phải cúi người bái tạ ơn đề bạt của Tống Cảnh Minh. Sau khi Cố Nam An đi xa, ta có chút tiếc thay cho hắn. Tuy rằng có thể vào được môn hạ của Thái tử thì tiền đồ xán lạn, là ân điển mà biết bao nhiêu người cầu còn chẳng được. Nhưng ta biết Cố Nam An không thích vào triều làm quan, hắn là người của giang hồ, không màng công danh lợi lộc, chỉ tham chút an ổn đời thường. Đôi khi, ta thấy được hình bóng của chính mình trên người hắn. "Người ta đi mất hút rồi, ngươi còn định nhìn theo bao lâu nữa?" Giọng nói đầy oán hận của Tống Cảnh Minh vang lên, ta quay đầu lại, chỉ thấy ánh mắt hắn càng thêm oán trách. Được lắm, ta bảo sao hắn cứ kỳ kỳ quặc quặc. Hóa ra kẻ này lại đi ghen tuông với cả Cố Nam An, đúng là rảnh rỗi sinh nông nổi. Ta có chút bất mãn với việc hắn tùy tiện sắp đặt tương lai của Cố Nam An, nhưng cứ hễ nghĩ tới việc đã lâu không gặp Tống Cảnh Minh, ngọn lửa trong bụng liền lập tức tiêu tan. Ta giơ hai ngón tay lên thề, ta tuyệt đối không phải bị nhan sắc của Tống Cảnh Minh mê hoặc! Hắn chỉ có thể ở Đông Hương nửa ngày, đến cả thời gian ở lại một đêm cũng không bớt xén ra được. Buổi chiều, hoàng hôn buông xuống, Tống Cảnh Minh đưa Cố Nam An cùng đi. Trước khi đi, Tống Cảnh Minh từng nói với ta: "Đừng thành thân, muộn nhất là ba năm, ta sẽ ở bên ngươi mà không cần kiêng dè bất cứ điều gì nữa." Hắn là Thái tử, lý ra lời nói phải nặng tựa ngàn vàng. Nhưng ta cũng chẳng phải trẻ con, lời này của hắn nghe chẳng khác nào mấy tên bạc tình lang trong thoại bản. Thật khó để khiến người ta hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng ta vậy mà thật sự ròng rã hai năm trời, chỉ một lòng dạy học, săn gà rừng, quả thật đến nửa điểm ý nghĩ thành thân cũng không có. Cha mẹ rất lo lắng cho ta, nhưng họ cũng không muốn ta thành thân ở cái nơi Đông Hương này, thế là chỉ đành sốt ruột suông, ngược lại lại đúng ý ta. Ba năm sau, tiếng chuông báo tin Bệ hạ băng hà vang vọng khắp cả nước. Tất cả mọi người đều biết vị tân đế chính là Thái tử trước kia. Còn Hoàng hậu chính là ái nữ của Thừa tướng. Mọi người đều reo hò mừng tân đế tân hậu, ngay cả nơi hẻo lánh như Đông Hương cũng nhận được tin tức. Lại một năm nữa trôi qua, chỉ dụ điều động cha ta về kinh truyền tới. Cha mẹ vô cùng luyến tiếc, lúc mới đến gia đình ta bất mãn bao nhiêu thì lúc đi lại không nỡ bấy nhiêu. Khi rời đi, đại bộ phận hương thân Đông Hương đều tự phát tới tiễn biệt, khiến cha mẹ ta cảm động đến mức nước mắt ngắn nước mắt dài. Cũng chẳng uổng công cha ta dùng đại bộ phận gia sản để trợ giúp bá tánh nghèo khổ ở Đông Hương, còn mẹ ta thì đem phần lớn trang sức hồi môn trao tặng cho không ít tú nương làm của cải về nhà chồng trong suốt năm năm qua. Còn ta thì thu hoạch khá phong phú, dạy học thực ra có lợi nhất cho bản thân mình, ta thật sự đã mang được không ít chữ nghĩa trong bụng trở về. Đứa nhỏ nhà đồ tể nước mắt nước mũi giàn dụa hỏi ta: "Tiên sinh, khi nào con mới được gặp lại người?" Ta đáp: "Hãy chăm chỉ học hành, thi lấy công danh rồi tới kinh thành tìm ta." Đứa nhỏ trợn tròn mắt hỏi: "Con trai đồ tể cũng có thể đọc sách thi lấy công danh sao?" Ta xoa đầu nó: "Tiên sinh ta đây cũng từng là con nhà buôn, hãy nhớ kỹ, sự khác biệt về môn đệ là điều ít quan trọng nhất." Và trong số những đứa trẻ này, người khiến ta bận lòng nhất là một nhóm trẻ không được vào học đường, chỉ có thể ngày ngày đứng ngoài cửa sổ học lén. Những đứa trẻ đó không phải vì nghèo không có tiền đi học, mà vì chúng đều là con gái. Những gương mặt nữ đồng non nớt ngoài cửa sổ thường đột ngột biến mất, rồi không bao giờ thấy lại nữa. Người duy nhất còn kiên trì suốt năm năm không gián đoạn tới nghe lén chỉ có một mình Hoa Hoa. Con bé buộc hai bím tóc nhỏ, đôi mắt to tròn đong đầy những giọt lệ: "Tiên sinh đi rồi, sẽ không còn ai dạy con đọc sách biết chữ nữa." "Con muốn được đọc sách mãi, nhưng cha nói con gái biết mấy mặt chữ đã là tốt lắm rồi, họ đều nói đọc sách không phải việc con gái nên làm, lẽ nào nữ tử lại không có cơ hội đọc sách hiểu đạo lý sao?" Hoa Hoa năm nay mười hai tuổi, nhưng thông tuệ khác thường, thường thì những câu hỏi ta đặt ra, cả gian phòng không một ai đáp được, chỉ có con bé là sau giờ học sẽ lén chạy tới trước mặt ta, nói cho ta biết đáp án của câu hỏi hôm nay. Ta nhìn con bé, bất lực thở dài, so với nam tử, ta luôn cảm thấy bất lực hơn trước nữ tử. Bởi vì sự bất lực này là do thế gian này áp đặt lên người ta. Ta nói với con bé: "Hoa Hoa, thế đạo này không công bằng với nữ tử, nhưng thánh nhân từng nói 'hữu giáo vô loại', ý là con cái nhà thường dân cũng có thể đọc sách hiểu đạo lý, mà sự khác biệt nam nữ lại càng không quan trọng." Ta coi con như học trò của mình, hy vọng sau này con tự cường không nghỉ, bước ra một con đường chỉ thuộc về riêng con trên thế gian này. Nào ngờ lời nói ấy vận vào đời thật, Hoa Hoa sau này thực sự đã bước ra một con đường tiền vô cổ nhân đối với nữ tử. Nhưng đó đều là chuyện sau này rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao