Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Huyết Oán / Chương 2

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Xuân di nương dường như nghe phải chuyện cười, che miệng cười không ngớt. “Tỷ tỷ còn chưa biết sao? Tướng quân cùng Vân di nương trong phủ vốn quen biết từ nhỏ, hai người tình sâu ý nặng. Trong phủ này, tỷ là chủ mẫu trên danh nghĩa, nhưng chủ mẫu thực sự… lại là Vân di nương kia.” Ta giả vờ sốt ruột biện bạch: “Vân di nương lâm bệnh, Tướng quân thương tình mới đến thăm nàng ta. Nếu thật sự hai người tình sâu ý nặng, sao còn rước ta nhập phủ? Hay là muội không ưa Vân di nương, nên muốn ly gián ta?” Nụ cười nơi khóe môi nàng ta khựng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng trở về bình thản. Nàng ta đứng dậy nói: “Nếu đã vậy, chúc tỷ tỷ được như ý.” Bóng đen ngoài cửa sổ biến mất. Nàng ta ghé sát ta, dùng giọng chỉ hai người nghe thấy mà thì thầm: “Nếu muốn biết nguyên nhân cái c.h.ế.t của tỷ tỷ ngươi, hãy một mình đến Bích Đường Uyển tìm ta.” Thấy ả nói xong định rời đi, ta vội vàng kéo lại. Ả tưởng ta đã hứng thú với lời ả nói, vui vẻ quay người lại. "Chát." Dưới ánh mắt kinh ngạc của ả, ta chậm rãi mở miệng: "Tỷ tỷ ta thật sự là quá mềm lòng rồi, đối với loại thiếp thất không an phận thì đáng lẽ phải đem bán đi mới đúng." "Ngươi..." Ả hung tợn lườm ta một cái, ôm mặt bỏ đi. Một kẻ ngu xuẩn, còn dám đến thăm dò ta. Ta cầm cây nến đỏ ném vào cạnh rèm trướng, chẳng bao lâu sau, căn phòng bị ánh lửa nhuộm đỏ rực. Ta hoảng hốt chạy ra cửa hô hoán cháy nhà, đám tiểu tư tỳ nữ trong sân loạn thành một đoàn. Thừa dịp hỗn loạn ta đi ra phía ngoài, cảm nhận được có người âm thầm bám theo ta. Ta ném cho Thu Nguyệt một ánh mắt, Thu Nguyệt là tỳ nữ thân cận mẫu thân cho ta, cũng là võ tỳ thân thủ không tệ, Thu Nguyệt hiểu ý, đi thay ta giải quyết cái đuôi kia. Ta tiếp tục rảo bước nhanh về phía Mộc Phương Các, đó là viện của tỷ tỷ, không biết Nghênh Xuân đang ở đâu, ta từng giao hẹn ám hiệu với nàng ấy. Nguyên nhân cái chết của tỷ tỷ, nàng ấy nhất định sẽ nghĩ cách để lại tin tức cho ta. Mộc Phương Các không có người canh gác, ta dễ dàng lẻn vào, quét mắt một vòng thì thấy một ký hiệu ở góc khuất, đó là quy ước giữa ta và tỳ nữ Nghênh Xuân của tỷ tỷ, ta lần theo hướng ám hiệu, phát hiện một cái giếng cạn. Mắt thường có thể nhìn thấy đáy, thế là ta không chút do dự nhảy xuống, dưới giếng cỏ hoang mọc um tùm, ta tùy ý đá đám cỏ dại ra, nhìn thấy một bức thư. Đây là nét chữ của Nghênh Xuân, tỷ tỷ thuở nhỏ cùng dạy ta và Nghênh Xuân đọc sách viết chữ, ta rất quen thuộc với nét chữ của Nghênh Xuân. "Nhị tiểu thư, Xuân di nương hại tiểu thư bị lăng nhục đến chết, tuyệt đối không được tha cho ả." Cuối thư còn có ám hiệu, không phải đồ giả. Nhưng ta lại cảm thấy không đơn giản như vậy, Xuân di nương tại sao phải hại tỷ tỷ? Theo lời ả nói, Vân di nương và Tướng quân mới là chân ái, người ả cần ghen ghét phải là Vân di nương mới đúng. Còn nữa, ta luôn cảm thấy Tướng quân cưới ta về nhà… còn có âm mưu khác. Nhất thời nghĩ không thông, nhưng đã là Nghênh Xuân nói vậy, Xuân di nương chắc chắn là một trong những hung thủ hại chết tỷ tỷ. Ta giấu kỹ bức thư, bước ra khỏi viện, lặng lẽ quay lại cái viện đang bốc cháy. Đợi khi Tạ Dịch Chương chạy tới, lửa tuy đã tắt, nhưng căn phòng đã ra hình thù gì không thể ở được nữa. Giọng điệu nghi hoặc hỏi, "Chuyện này là thế nào?" Ta ngấn lệ nhìn hắn, như có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng lại chẳng thốt nên lời. "Xuân di nương đêm khuya ghé thăm, đi rồi liền phát hỏa." Nha hoàn Thu Nguyệt của ta bất bình nói. Đợi Thu Nguyệt nói xong những lời này, ta mới mở miệng, "Phu quân chớ hiểu lầm, không liên quan đến chuyện của Xuân di nương, là... là do thiếp, thiếp tay chân vụng về làm đổ chân nến, đều là lỗi của thiếp, còn mong phu quân nể tình tân hôn đại hỷ, đừng so đo với thiếp." Hắn nghe xong lời giải thích của ta, ôn nhu nói với ta, "Không sao, chuyện nhỏ thôi, đêm đã khuya, mau đi nghỉ ngơi đi." "Chỉ là... căn phòng này không ở được nữa, có thể đến Mộc Phương Các ở tạm không?" Ta dò xét hỏi. "Mộc Phương Các không may mắn, đến viện của ta ngủ đi." Nói xong hắn bước tới nắm lấy tay ta. 3 Trở về sương phòng của hắn, chúng ta tắt đèn đi ngủ, xem ra đêm động phòng hoa chúc, hắn không hề có ý định viên phòng, là vì duyên cớ của vị Vân di nương kia sao? Nghĩ đến đây, ta chủ động sáp lại gần, hôn lên môi hắn, môi răng quấn quýt, hắn sững sờ muốn đẩy ta ra, tay chạm vào da thịt ta, hơi thở lại trở nên dồn dập. Rõ ràng là dược hiệu phát tác rồi... Ta nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn, di chuyển khắp nơi. Ta từng luyện được một thân mị cốt, cũng từng tu luyện thuật phòng the, chỉ là chưa kịp dùng đến, đã được tỷ tỷ cứu đi. Tạ Dịch Chương cưới hai thê hai thiếp, cộng thêm thuốc kia, dù có là Liễu Hạ Huệ thì cũng chẳng thể ngồi trong lòng mà tâm vẫn không loạn. Không ngoài dự đoán, rất nhanh hắn đã không khống chế được sự cám dỗ, trong màn đêm đen kịt, hắn chủ động phủ người lên, thân thể cọ xát không một tiếng động, giày vò mãi đến khi trời sáng mới ngủ. Sau đêm đó, Tạ Dịch Chương biết đến mùi vị, đêm nào cũng tới tìm ta, xong việc còn ân cần đưa thuốc bổ cho ta, lần nào ta cũng cực kỳ phối hợp uống cạn một hơi. Thứ ta hạ cho hắn là bí dược Tây Cương, sau khi dùng sẽ thường xuyên nghĩ đến chuyện chăn gối. Không màu không mùi, khó mà phát giác, phải trải qua hai mươi bảy lần ân ái mới có thể giải trừ, sau khi giải trừ thân thể sẽ không còn được như trước, nếu là người luyện võ thì công lực sẽ giảm mạnh. Ta từng đi tìm Xuân di nương, nghe nói nàng ta phạm phải lỗi gì đó nên đã bị giam lỏng rồi, không cho phép thăm nom.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao