Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Huyết Oán / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

“Độc ấy không thể giải, vì kẻ chế độc vốn không hề điều chế thuốc giải, đã uống thuốc đó thì vĩnh viễn bị khống chế, cả đời chỉ có thể làm việc cho chủ nhân.” “Chắc ngươi cũng từng nghe, năm xưa thừa tướng lập đại công, tiên đế ban cho Vạn Độc Giải, con gái của thừa tướng từ nhỏ bệnh tật triền miên, từng bị cao nhân phán rằng không sống qua tuổi cập kê, thừa tướng yêu con, liền cho nữ nhi uống loại thuốc ấy, vì vậy thiên kim tướng phủ có được thể chất bách độc bất xâm.” “Nhưng dược tính ấy cực mạnh, phải chia làm bảy lần uống, mỗi năm một lần, khi tỷ tỷ gặp ta, ta đang trúng kịch độc, vì thế tỷ tỷ đem bốn lần còn lại đều cho ta uống, ta mới được giải độc, cho nên dù tỷ tỷ phá được lời nguyền không qua nổi tuổi cập kê, thân thể vẫn suy nhược bệnh tật.” “Sau đó, ta luôn mơ thấy một nam nhân, ở ngoài Trường Đình Tây Lâm, ta gọi hắn là Tuân ca ca, hắn nói bảo ta chờ hắn, nhất định sẽ quay lại đón ta.” “Nhưng ta không sao nhìn rõ được mặt hắn, cho đến sau khi tỷ tỷ chết, trong giấc mộng lần ấy, ta đã nhìn rõ, hóa ra là chàng, ta cuối cùng cũng nhớ lại được một phần chuyện cũ, ta mang đầy vui mừng mà gả cho chàng, nhưng chàng lại sớm có người tâm đầu ý hợp khác…” Nghe đến đây, hắn ôm chặt lấy ta, hoảng loạn giải thích: “Không phải, không phải, trong lòng ta chỉ có nàng.” “Nếu chàng không tin Thanh nhi, Thanh nhi có thể làm cho chàng những con bướm giấy khi còn nhỏ, Thanh nhi vĩnh viễn sẽ không lừa dối chàng…” “Không cần, ta tin, ta tin Thanh nhi.” Ta khóc đến không thở nổi, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng ta để an ủi. Ta ghé sát tai hắn, khẽ thổi hơi nói: “Tuân ca ca, rốt cuộc tỷ tỷ của ta đã chết như thế nào?” Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, thân thể cứng đờ, không nhúc nhích. “Thanh nhi, đừng hỏi.” Không hỏi, thì ta sẽ tha cho ngươi chắc? 10 Bệnh của ta rất nhanh đã khỏi. Tạ Dịch Chương mỗi ngày đều cùng ta ra sân luyện kiếm. Ta ngày nào cũng cực kỳ dốc sức luyện tập, chưa từng kêu mệt lấy nửa lời. Ta thật hối hận, nếu ta không hoang phí mấy năm ấy, nhất định ta có thể bảo vệ được tỷ tỷ, đâu đến nỗi như bây giờ, giống một kẻ phế vật, ngay cả báo thù cũng khó. Cho đến ngày đó mệt đến ngã quỵ, Tạ Dịch Chương không nhịn được nói: “Thanh nhi, nàng đã rất lợi hại rồi, vì sao còn tự hành hạ mình như vậy?” Ta nói với hắn: “Ta quá yếu, cho nên Tuân ca ca mới có thể dễ dàng đâm trúng ta, ta rất lo lắng, có lẽ một ngày nào đó Tuân ca ca chán ghét ta, hoặc bị nữ nhân khác xúi giục vài câu, chàng sẽ không chút lưu tình mà chém chết ta dưới lưỡi kiếm của chàng.” Nghe lời ta nói, sắc mặt hắn trở nên khó coi, rất lâu sau mới nói ra một câu: “Sau này ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt.” Cho một bạt tai rồi lại cho một viên kẹo. Ta chủ động ôm lấy hắn, dịu giọng nói: “Tuân ca ca, ta cũng muốn bảo vệ chàng, chàng từng ra chiến trường, nhất định có rất nhiều kẻ thù, nếu có người đến báo thù, ta nhất định phải có năng lực bảo vệ chàng.” Hắn nhìn ta, sâu thẳm trong ánh mắt dâng lên thứ tình cảm nồng đậm chẳng thể hoá giải. “Được, ngày mai chúng ta tiếp tục luyện, Thanh nhi nhất định sẽ còn lợi hại hơn ta.” Đúng là dễ lừa quá đi mất. Hắn không còn đến chỗ Vân di nương nữa, Vân di nương đã đến tìm rất nhiều lần, đều bị hắn sai người từ chối, còn bị giam lỏng trong viện. Cho đến ngày này, nha hoàn của ả ta đến bẩm báo, độc của ả ta phát tác rồi. Đúng vậy, thời gian tới rồi, ả cũng nên phát độc thôi. Tạ Dịch Chương khó xử nhìn ta, không biết nên cứu hay không, người đa tình như hắn, cùng Vân di nương chung sống nhiều năm, dĩ nhiên không dễ dàng dứt bỏ, ta mỉm cười với hắn, dứt khoát rạch cánh tay mình. Trong mắt hắn lóe lên một tia kinh hoàng: “Đừng!” “Không sao đâu, người mà Tuân ca ca thích, sao có thể không cứu chứ?” Ta dùng bộ trà hứng lấy dòng máu chảy chậm rãi. “Đủ rồi, như vậy là đủ rồi.” Máu đỏ tươi còn chưa đầy nửa chén trà, Tạ Dịch Chương đã ngăn ta lại. “Tuân ca ca đối với nàng ta cũng đâu sâu nặng lắm.” Ta châm chọc. Ánh mắt Tạ Dịch Chương trầm xuống, chậm rãi kể lại câu chuyện của bọn họ, ta nghiêm túc lắng nghe. Tạ Dịch Chương và Thanh nhi là thanh mai trúc mã, sau này gặp loạn lạc, nhà Thanh nhi bị biếm rời kinh thành, Tạ Dịch Chương nói nhất định sẽ quay lại tìm nàng, nhưng lại bị phụ thân đưa vào quân doanh. Đợi khi phụ thân chết trận nơi sa trường, Tạ Dịch Chương trở thành tướng quân, quay về kinh thành, điên cuồng tìm Thanh nhi, lại gặp lúc phụ thân của Thanh nhi phạm tội sắp bị chém đầu, hắn không cứu được cha của Thanh nhi, chỉ biết được Thanh nhi đã bị đưa vào thanh lâu hơn một năm. Một năm trời, qua tay mua bán nhiều lần, Thanh nhi đã không rõ tung tích. Vì thế hắn đi rất nhiều thanh lâu, cuối cùng tại một thanh lâu tìm được Vân di nương, nàng ta không còn nhớ gì cả, nhưng lại rất giống Thanh nhi, vì vậy Tạ Dịch Chương nhận định nàng chính là Thanh nhi. Chỉ là nàng dung mạo xinh đẹp, để tránh bị người chuộc đi, lão bà đã sớm cho nàng uống loại độc không có thuốc giải, loại thuốc này khiến người ta quên hết chuyện cũ, cả đời không thể rời khỏi thanh lâu. Hắn không chuộc được nàng nên dẫn nàng trốn đi, sau này tình cờ gặp Phương Nguyên đại sư, cầu được thuốc làm chậm độc phát. Nhưng cho dù là thuốc làm chậm, nguyên liệu chế thuốc cũng cực kỳ khó kiếm, vì để giữ mạng cho nàng, bọn họ liền đánh chủ ý lên thiên kim tướng phủ. 11 Vân di nương đã đến kỳ độc phát thì phải liên tục dùng máu suốt bảy ngày.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao