Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Huyết Oán / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Khi ta đến chính sảnh, ba người bọn họ đang cười nói vui vẻ như một nhà. “Bái kiến Phương Nguyên đại sư.” Ta khẽ hành lễ, nở nụ cười chân thành. Còn đang lo không tìm được ngươi, vậy mà ngươi lại tự dâng đến cửa. Tạ Dịch Chương từ nhỏ đã lăn lộn trên chiến trường, làm sao biết được tỷ tỷ mang thể chất gì, việc máu có thể giải độc chắc chắn là do tên cẩu hòa thượng này xúi giục. Không ngờ vừa thấy ta, sắc mặt ông ta liền biến đổi, giật mình đứng bật dậy: “Nữ tử này là ai!” Tạ Dịch Chương mờ mịt đáp: “Đây là phu nhân mới cưới của ta, là nhị tiểu thư tướng phủ, xin hỏi đại sư có gì không ổn sao?” Phương Nguyên đại sư nhìn ta hồi lâu rồi nói: “Không, người này không phải thiên kim tướng phủ, hơn nữa sát khí cực nặng, không phải hạng lương thiện, nên sớm trừ bỏ mới phải.” Tên yêu tăng nhà ngươi! Nhìn người chuẩn thế. Vừa nói xong liền cầm kiếm đâm về phía ta, kiếm quang chói mắt như ngân long, trường kiếm sắp chạm tới thân thể, Tạ Dịch Chương lại không hề có ý định ra tay ngăn cản, ta đành phải nhanh chóng né tránh. Tựa như để chứng thực lời hắn nói, Phương Nguyên đại sư sát khí lẫm liệt, kiếm thế càng múa càng nhanh, liên tục ra chiêu vây quanh ta, ta không ngừng tránh né, thử thăm dò võ công của ông ta. Qua mấy chiêu, ta phát hiện ông ta chẳng qua chỉ là hoa quyền tú cước, vậy mà cũng dám khiêu khích ta, đúng là tìm cái chết! Nắm chuẩn thời cơ, ta đột nhiên lao ra, hung hăng đá mạnh vào bên sườn đối phương, đá cho ông ta ngã lăn xuống đất. Cổ tay lật một cái, đoản đao rời tay bay ra, nhanh, chuẩn, độc, xuyên thẳng vào tim ông ta, Phương Nguyên trợn trừng hai mắt rồi ngã ngửa ra sau. Nhìn thấy cảnh ấy, Vân di nương hoảng loạn, ả ta kéo lấy Tạ Dịch Chương: “Tướng quân, mau cứu Phương Nguyên đại sư, ông ta là người duy nhất có thể chế ra thuốc giải.” Tạ Dịch Chương quay sang Vân di nương, sắc mặt u ám nói: “Mau đi mời đại phu.” 8 Ta và hắn gườm gườm nhìn nhau, sát khí giữa hai người theo đó mà lan toả. Một lúc sau, đám người Vân di nương lùi hết ra sảnh phụ. Hắn ra tay trước, thân hình như gió, thế công hung mãnh, binh khí một tấc dài một tấc mạnh, ta rất nhanh rơi vào thế hạ phong, thấy ta không địch lại, hắn không hề nương tay, ngân kiếm như lưu quang đâm vào vai trái ta, máu tươi tuôn ra. Trong lòng ta đầy phẫn nộ. Thần dược Tây Cương đã phế mất một nửa công lực của hắn, vậy mà ta vẫn không thắng nổi. Ta thật quá vô dụng. Chẳng trách tỷ tỷ không dám nói cho ta biết chân tướng. May mà ta đã để lại hậu thủ. Hắn rút kiếm ra, đưa mũi kiếm kề sát cổ ta, lạnh lùng nhìn ta: “Ngươi rốt cuộc là ai?” Ta mỉm cười với hắn, vẻ mặt bi thương: “Ngươi muốn giết ta sao? Tuân ca ca.” Ta nhìn thấy sắc mặt hắn dần cứng lại, trường kiếm trong tay rơi xuống đất, lùi về sau hai bước, giọng khàn khàn hỏi: “Ngươi là ai?” Trong mắt ta ngấn lệ, mỉm cười với hắn: “Tuân ca ca, ngươi không nhận ra ta sao? Ngoài Trường Đình Tây Lâm, chẳng phải ngươi từng nói sẽ đến đón ta hay sao? Kẻ lừa gạt…” Không đợi hắn trả lời, ta phun ra một ngụm máu rồi giả vờ ngất đi. Ta cảm nhận được Tạ Dịch Chương bế ta lên, tay hắn run đến không ra hình dạng, hơi thở gấp gáp hỗn loạn, bước chân tuy nhanh nhưng rất vững, cho đến khi thân thể ta chạm vào sự mềm mại của chăn đệm, ta mới yên lòng. Không bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập cùng tiếng ồn ào. “Tướng quân, Phương Nguyên đại sư đang thoi thóp, sao ngài lại gọi lang trung đi mất?” “Tránh ra.” “Nếu tướng quân nhất quyết muốn cứu nàng ta, vậy hãy giẫm qua xác thiếp đã.” “Á, tay ta!” Cửa phòng kẽo kẹt mở ra, giọng Tạ Dịch Chương đầy lo lắng: “Mau, mau cứu nàng ấy.” Cuối cùng cũng có người băng bó vết thương cho ta. Chốc lát sau, lại nghe Tạ Dịch Chương sốt ruột hỏi: “Sao vậy, sao còn chưa tỉnh?” “Tướng quân không cần lo lắng, vết thương không sâu, đã không còn nguy hiểm, phu nhân chỉ là mất máu quá nhiều, lại mệt mỏi đến cực độ nên ngủ thiếp đi, tiểu nhân sẽ lui xuống kê cho phu nhân vài thang thuốc bổ huyết, tĩnh dưỡng một thời gian là được.” Giọng hắn bình tĩnh hơn không ít: “Vậy thì tốt, lui xuống đi, bên kia không cần qua nữa.” “Vâng.” Cuối cùng, ta cũng có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ rồi. 9 Kể từ ngày đó, ta trở nên ít nói, Tạ Dịch Chương có gặng hỏi thế nào ta cũng không muốn mở miệng. Ta chuyển vào sương phòng của Tạ Dịch Chương. Mỗi ngày thuốc bổ bồi dưỡng mang đến như nước chảy, ngày ngày Tạ Dịch Chương tự tay đút cho ta ăn. Nhìn những thứ này, ta chợt nhớ lại ngày ta đến Tướng quân phủ thăm tỷ tỷ, cũng là những đồ bổ dưỡng y hệt thế này. Thế là ta cất lời: "Tuân ca ca, dạy muội võ công có được không?" Hắn khẽ nhíu mày, sững sờ một chút, sau đó ánh mắt nhìn ta tràn ngập sự dịu dàng thâm tình: "Nhu nhi, bệnh của nàng vẫn chưa khỏi, chúng ta dưỡng bệnh cho tốt đã được không?" Ta cười nhạt một tiếng: "Nhu nhi là ai, Tuân ca ca rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân vậy, có phải những lời huynh từng nói với muội cũng đã nói với bọn họ hết rồi không?" "Tuân ca ca sai rồi, đã quá lâu không gặp muội… nên mới nhớ nhầm tên." Ta cười khổ nói: "Tuân ca ca có phải đang hoài nghi muội không phải Thanh nhi?" Nghe vậy, hắn lộ ra vẻ xấu hổ như bị ta nhìn thấu. Ánh mắt ta liếc sang một bên, chậm rãi kể lại: “Ta không phải thiên kim tướng phủ, tỷ tỷ nói, ta là do tỷ ấy nhặt về, khi đó toàn thân ta đầy vết thương do bị đánh, ngã bên đường, mặt bị bỏng đến kinh người, trong miệng còn gọi Tuân ca ca.” “Sau khi tỉnh lại, ta không nhớ gì cả, tỷ tỷ nói, ta giống như chạy trốn từ thanh lâu ra, vì trong người ta có loại độc đặc biệt của thanh lâu, thứ không có thuốc giải.” Nghe đến hai chữ thanh lâu, hắn rõ ràng nghẹn thở, bàn tay siết chặt, trên mặt thoáng hiện một tia áy náy. Hắn hỏi: “Vậy sau đó độc được giải thế nào?”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao