Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Huyết Oán / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Mỗi ngày ta đều chờ cho ả bị sự đau đớn lúc độc phát giày vò xong xuôi mới chịu đem máu qua. Ta mang máu gà máu vịt đến, ả uống vào lại cứ đinh ninh bản thân sắp được giải độc, tưởng rằng chỉ cần gắng gượng chịu đựng qua bảy ngày là sẽ giải được độc phát của tháng này. Vào ngày cuối cùng, ta đích thân bưng bát thuốc vào cho ả. Ta cho đám hạ nhân lui hết, chỉ giữ lại mình Thu Nguyệt canh giữ ngoài viện. Vân di nương đã bắt đầu phát độc, đau đớn lăn lộn rên rỉ trên mặt đất. Ta từ trên cao dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống. "Phu nhân, phu nhân cứu ta." Ta mỉm cười đưa thuốc cho ả, ả như con chó đói khát lâu ngày nhìn thấy đồ ăn, vội vã bò sát lại gần. Ta hất bát máu ra: "Ta vốn là muốn cứu ngươi, nhưng năm xưa tại sao ngươi lại không buông tha cho tỷ tỷ ta?" "Ta sai rồi, sai rồi phu nhân, nhưng tỷ tỷ của người là do Xuân di nương hãm hại, không phải ta, không phải ta đâu." "Ồ? Nhỡ đâu ta không tin thì sao?" Ả gấp gáp khóc lóc: "Thật mà, Nghênh Xuân biết mọi chuyện, ả có để lại thư từ cho người đấy." Ta vỗ vỗ lên mặt ả: "Nhưng Nghênh Xuân đã bị ngươi giết rồi, không phải sao? Có vẻ như ngươi không muốn uống thuốc nữa rồi." Trôi qua hồi lâu, ả đau đớn quằn quại lăn lộn trên sàn nhà, thèm khát muốn cướp lấy thuốc trên tay ta. Ta đá lật ả xuống đất, dùng đoản đao rạch một đường lên cánh tay ả. Ả đau đớn gào thét không thành tiếng, yếu ớt nói ra sự thật: "Ta nói, ta nói. Tỷ tỷ của ngươi đã mang thai con của tên gã sai vặt, thân thể quá đỗi suy nhược không thể phá thai, cũng không thể tiếp tục cắt máu nữa. Thế là ta và tướng quân cùng đi tìm Phương Nguyên đại sư, đến lúc quay về phát hiện Xuân di nương đã hại tỷ tỷ ngươi bị người ta cưỡng nhục. Sau đó, sau đó..." Ả ngập ngừng muốn nói lại thôi, ta lại rạch thêm một nhát đao nữa. "Á~" Ta chăm chú thưởng thức biểu cảm thống khổ của ả. Ả co rúm người lại, hận không thể lùi xa ta vạn dặm. Thấy sắc mặt ta thay đổi, ả lập tức ôm lấy cánh tay đang rỉ máu tiếp tục lấp liếm. "Sau đó nàng ta muốn tự sát nhưng bị tướng quân cản lại, vì Phương Nguyên đại sư nói rằng chỉ cần ta đổi máu với nàng ta lúc mang thai, sau này ta sẽ không cần phải uống thuốc giải nữa." Ta đưa thuốc cho ả, ả kích động tu ừng ực. "Về sau nhân lúc nàng ta sắp chết, chúng ta tiến hành tráo đổi máu huyết, lại phát hiện ra nàng ta vốn không hề mang thai, nhưng nàng ta đã bị mất máu quá nhiều không cách nào cứu sống được nữa..." Ả nhìn ta một cái rồi chợt im bặt, điên cuồng chạy vụt ra ngoài. Bước chân ta thoáng khựng lại, ánh mắt sắc lạnh, tóm ả lôi ngược trở về. Ả lại bắt đầu phát cơn đau, ta xáp lại gần người ả: "Hình như nhầm rồi, đây là máu con mèo ly nô mà ngươi nuôi đấy." Không biết ả lấy đâu ra sức lực mà bất ngờ lớn tiếng gào thét: "Tướng quân, tướng quân cứu ta." Ta mặc kệ tiếng kêu la thảm thiết của ả, từng đao từng đao rạch lên da thịt ả. Trong đầu ta ngập tràn hình ảnh tỷ tỷ nằm yên tĩnh trong quan tài, ta nương theo những vết thương ấy, không bỏ sót một đường đao nào rạch lên người ả. Tạ Dịch Chương hung hăng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng thì khiếp sợ tột độ: "Thanh nhi, nàng..." Trên khuôn mặt trắng bệch của Vân di nương thoáng hiện lên một tia vui mừng ngạc nhiên: "Tướng quân, tướng quân cứu ta." Ta vô cảm nhìn chàng: "Tuân ca ca, ả ta nói cho ta biết, tỷ tỷ chính là đã chết như thế này đấy. Ả chiếm lấy thân phận của ta, huynh cứu ả từ chốn thanh lâu, ả vậy mà lại hãm hại ân nhân cứu mạng của ta. Chàng nói xem, ả ta có đáng chết hay không." Vân di nương nghe thấy những lời ta nói, như bị rút cạn chút sức lực cuối cùng, phút chốc mặt xám như tro tàn. Thần sắc Tạ Dịch Chương có phần hốt hoảng, mím chặt môi, rũ mắt xuống, sau đó lùi bước ra ngoài. Ta thỏa mãn cười khẩy, tiếp tục cứa sâu thêm những vết thương kia. Máu đỏ tươi ồ ạt tuôn trào, hệt như ngọn lửa bùng cháy mang theo nỗi đau đớn tột cùng và bi thương sâu sắc. Không biết đã trôi qua bao lâu, Vân di nương thoi thóp sắp trút hơi thở cuối cùng, ta kề sát tai ả nói thầm vài câu. Khuôn mặt ả tràn ngập sự phẫn nộ và không cam lòng. Ta ném đoản đao xuống trước mặt ả, ả dồn hết chút sức tàn muốn vươn tay nắm lấy, nhưng lại chẳng thể làm được gì nữa. 12 Sau khi Vân di nương chết, Tạ Dịch Chương ngày ngày gặp ác mộng. Đêm nay, hắn lại giật mình tỉnh giấc. Ta lên tiếng an ủi,hắn lại hỏi ta: "Thanh nhi, nàng sẽ giết ta sao?" "Sao lại thế được, chàng quên rồi à. Chúng ta là phu thê, phu thê vốn dĩ là một thể, đã là một thể thì giết chàng rồi, ta sống sao nổi?" Cuối cùng hắn cũng yên tâm nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Ta lấy cớ muốn thanh tịnh, cho lui hết toàn bộ thị vệ trong viện. Ta ở trong viện ngày qua ngày miệt mài luyện công, không dám lơi lỏng một khắc nào, trong khi Tạ Dịch Chương lại đổ bệnh. Cuối cùng cũng đến một ngày ta dừng việc luyện công. Tạ Dịch Chương không hiểu thắc mắc hỏi, ta liền nói cho hắn biết: có hỉ rồi. Hắn vui sướng đến luống cuống tay chân, thậm chí quên mất rằng chúng ta đã rất lâu không cùng chung chăn gối. Thấy hắn đang chìm đắm trong niềm vui sướng sắp được làm cha, ta rút kiếm xông thẳng về phía hắn. Ai ngờ hắn lại nhanh nhẹn né tránh được. Khá lắm, quả không hổ là người từng lăn lộn trên chiến trường. Nhưng ta cũng chẳng còn là ta của lần trước nữa. Không để hắn có chút thời gian lấy hơi, ta tiếp tục dồn sức đánh tới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao